Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Ngô gia

- Bảo Bảo này! Thằng nhóc hay chở con đi học là người yêu của con đấy à? - Bà Ngô thắc mắc

- Gì chứ mẹ này! Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi mà! Nhà cậu ấy gần đây này nên là tụi con đi chung cho vui

- Nó tên gì ấy nhỉ? - Ông Ngô vừa đọc báo vừa hỏi

- Dạ là Hữu Khiêm, Kim Hữu Khiêm ạ! Nhà chắc cũng có điều kiện đấy bố mẹ ạ, xài toàn đồ cao cấp ý!

- Vậy thì đúng là con trai độc nhất của tập đoàn Kim thị rồi! Chả trách bố cứ thấy quen quen!

- Thật ạ? Cậu ấy chẳng nói nên con cũng không biết luôn ấy. Nhưng mà Kim thị có như nhà mình không bố?

- Thằng bé này! Ngô gia với Kim thị là đối tác làm ăn, không so sánh được hiểu chưa con trai?

- Vângggg!

- Cuối tuần này ông ấy mời bố mẹ ăn tối. Con muốn đi không?

- Được ạ! Con cũng muốn biết nhà của Hữu Khiêm.

- Để bố hỏi Huân nhi xem nó có đi luôn không? Thằng này cũng thật là, dạo này cứ đi sớm về khuya, hỏi thì chẳng thèm nói một lời. - Bà Ngô thở dài.

- Thưa bố mẹ con mới về! - Thế Huân vào nhà, đang bình thường thì thấy Bảo Bảo làm anh hơi không được tự nhiên mà khựng lại.

- Này! Cuối tuần này qua nhà ông Kim đối tác của bố dùng bữa tối không? Bảo Bảo nó cũng đi đấy.

- Bố mẹ với Bảo Bảo cứ đi đi ạ. Mai con có hẹn không đi được rồi!

- Với người yêu à? - Bà Ngô lại hỏi

- Thì thế. Hì thôi con lên nhé. Bye bố mẹ. - Thế Huân hôn má bà Ngô một cái chóc rồi chạy lên lầu.

- Cái thằng này thật là! Lắm chuyện! - Bà mắng yêu - Nhưng mà có người yêu thật rồi đấy à?

Thế Huân không trả lời nữa mà chạy biến lên phòng. Bảo Bảo cũng viện cớ đi lên nghỉ ngơi nhưng thực chất là đến trước cửa phòng Thế Huân. Bằng mọi gia cậu phải điều tra rõ ngọn ngành chuyện lúc nãy Nghi Ân đã nói.

"Cốc cốc"

- Ai đấy?

- Em đây! Mở cửa cho em với!

- ...

- Một chút thôi màaa!

- ...

- Em hứa không làm gì quá đáng cả!!!

- ...

- Anh haiiiiiiii

- ...

- Được rồi! Nếu anh không mở em sẽ kể những tin đồn đó cho bố mẹ nghe.

"Cạch"

- Hehe phải vậy chứ!

- Vào nhanh đi!

Thế Huân cau có đóng cửa. Cái tên em trai này thật là, tưởng né nó mấy nay nó đã thôi không truy hỏi rồi chứ. Ai dè

- Anh và Xán Liệt đang quen nhau à?

- ...

- Nghi Ân nói em biết đấy!

- Cái tên nhiều chuyện! Mà sao em với nó thân thiết vậy?

- Đâu có, anh ta tự nói đấy chứ.

- Cái tên này!!! - Nghi Ân ở nhà hắt xì nhiều chút - Thực ra là anh và Xán Liệt đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi chứ chưa có chính thức quen nhau. Được chưa? Rồi về phòng đi. Nhanh nhanh, anh mày buồn ngủ lắm rồi. - Nói rồi không đợi Bảo Bảo hỏi thêm, anh trực tiếp xách cổ lôi cậu ra ngoài, đóng sầm cửa.

- Oái, em chưa hỏi xong mà!!! Này, khoan đã, anh Huân.... Hừmmn! Đồ bạo lực!

Mà thôi, câu hỏi đã được giải đáp. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, vậy thì chuyện Nghi Ân và Xán Liệt là như thế nào nữa vậy? Tại sao Xán Liệt lại quen Nghi Ân rồi bây giờ nói thích anh cậu, rồi gì mà đang tìm hiểu nhau? Quái thật!!! Nhưng rõ ràng ngay từ đầu là cậu cho Nghi Ân và Xán Liệt thành một đôi cơ mà? Không lí nào vì cậu xuyên không mà như vậy cả? Ôi não tôiiiiii!

Mang cơn bực tức cộng khó hiểu lê lết về phòng, Bảo Bảo quăng mình lên giường mà suy nghĩ. Rốt cuộc chẳng thể lí giải nỗi đành ôm trọn mà ngủ một giấc đến sáng.

Sáng dậy cậu đã không thấy Thế Huân đâu, cũng chẳng còn thắc mắc mà hỏi mẹ như những lần trước nữa. Bảo Bảo từ tốn ăn sáng, uống sữa rồi đi ra cổng - nơi có Hữu Khiêm đang đợi. Nhưng kì lạ là không chỉ có Hữu Khiêm mà còn có cả Nghi Ân lẫn Chấn Vũ.

- Ủa sao...?

- Hihi em muốn đi học chung với anh đó, tiện thể cho biết nhà luôn ấy mà.

- Vậy sao? Biết rồi thì phải ghé nhà anh chơi thường xuyên đó nha~~

- Ơ? Sao tớ biết lâu rồi cũng đưa đón cậu đi học các kiểu mà chẳng thấy được mời vậy hả?

- Ô vậy sao? Xin lỗi nhé, tớ không có ý định đó! Hahahaa

- Ây da! Chả sao cả! Dù gì thì bố mẹ cậu mời cũng vinh dự hơn hẳn rồi!

- Ơ? Bố mẹ...có mời sao?

- Đi học mau! Trễ rồi! - Nghi Ân quan sát từ nãy giờ khẽ lên tiếng, giọng cáu kỉnh.

- Xuỳ, ai bắt anh đợi cơ chứ! Này, đồ ăn sáng đấy! - Bảo Bảo quay sang Hữu Khiêm, đưa túi bánh chứa sandwich và một ít salad cộng thêm một hộp sữa.

- Tớ cảm ơn! Bác gái chu đáo quá! - Hữu Khiêm đón lấy túi rồi treo lên móc xe, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu. - Được rồi, lên xe thôi nhị thiếu gia!

Bảo Bảo cũng phì cười với Hữu Khiêm mà điều này vô tình làm Nghi Ân cảm thấy khá khó chịu. Tất nhiên là biểu hiện này không lọt qua được mắt cú vọ của  Chấn Vũ.

Bốn người họ cùng đi vào trường không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Có cả những lời xầm xì bàn tán về mối quan hệ thực sự của Bảo Bảo với Hữu Khiêm và Nghi Ân. Họ còn cho rằng Nghi Ân đã thay lòng với Xán Liệt và bị Bảo Bảo mê hoặc. Kể cả Hữu Khiêm cũng bị bỏ bùa. (Mấy con giời này -.-)

Chấn Vũ định la lên giải thích nhưng bị Nghi Ân sớm đã đọc được suy nghĩ ngăn lại.

- Không việc gì phải loạn lên! Một lát nữa tất cả sẽ được biết sự thật!

Bỏ lại Chấn Vũ với câu nói đầy khó hiểu, anh ta tiêu sái rời đi, tách khỏi ba người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro