Chương 1: Làm người tốt cũng thật là khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Mạn Mạn, xuống giường ngay!!!
Sau đó "bịch" một tiếng vật thể rơi xuống đất. Cảnh tĩnh lặng 5 giây rồi lại có tiếng thở khò khò từ dưới sàn vọng lên. Khoé miệng của Đường Quỳ co giật mạnh mẽ.
- Lâm Mạn Mạn cái đồ con lợn này, dậy mau ahhhhh!
Tiếng gào của Đường Quỳ vọng xuống cả dưới tầng khiến mấy người đang ăn trưa, có người run tay suýt đánh rơi bát cơm. Chiêu " Lão Hổ Động Rừng" xuất ra cuối cùng cũng ảnh hưởng đến con người đang nằm dưới sàn.
- Arghhh... Điếc tai ta quá. Mấy giờ rồi?
Lâm Mạn Mạn từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở hết.
- 12h trưa rồi.
- Cái gì??? 12h trưa??? Đường đại tỷ, mới có 12h trưa thôi đấy. Ta ngủ thêm tí nữa đây, quá sớm.
Lân Mạn Mạn bò bò lên giường, cuộn chăn lại tiếp tục hưởng nốt mộng.
- Lâm Mạn Mạn, ngươi là đồ con lợn thành tinh. Cái gì mà mới 12h trưa, dậy ngay. Tỷ đây muốn đi ăn a!!!
Đường Quỳ đạp vào mông của Lâm Mạn Mạn một phát.
- Ui da đồ dã man. Ngươi đói thì liên quan gì đến ta, úp mỳ ăn đi.
Nàng chu môi xoa cái mông đáng thương vừa lãnh trọn một cú.
- Không ăn mỳ, không tốt cho sức khoẻ. Dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.
- Không muốn.
- Aizzz ta bao, ăn gì cũng được.
- Thậttttttt?
Một con người nào đó đánh mất lòng tự trọng ngồi bật dậy với đôi mắt sáng hơn sao trời.
- Ân.
- Ta muốn ăn cánh gà nướng, đậu hủ cay, há cảo hấp, mì Quảng Nam, kim bao,...
- Từ từ, chọn hai món thôi, ta đây chưa có nhiều tiền như vậy.
Đường Quỳ cắt xoẹt mộng đến dạ dày của Lâm Mạn Mạn.
- Nhưng khó chọn lắm.
Nàng khẽ nhăn nhó.
- Một là chọn món, hai là ngươi tự trả tiền.
- Đường đại tỷ...
Nàng ôm chân túm áo Đường Quỳ. Thực sự là đã đánh mất luôn bản mặt của mình.
- Đường đại tỷ tấm lòng bao dung độ lượng cả trời, thuỳ mị nết na tốt bụng, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Xinh đẹp như vậy, quý phái như vậy chẳng phải là nên mở lòng ban phát cho những kẻ nghèo khổ như tiểu nhân?
- Thôi được rồi, ba món. Là đại tỷ đây mở lòng với người.
Đường Quỳ nhăn mặt nhìn con người phía dưới, tự hỏi tại sao có thể quen một kẻ như vậy.
- Ân công của Đường đại tỷ kẻ tiểu nhân này sẽ không bao giờ quên.
Nói xong Lâm Mạn Mạn định dập đầu bái để tỏ lòng, Đường Quỳ vội kéo lên đẩy Lâm Mạn Mạn vào nhà vệ sinh. Đường Quỳ vỗ trán thở dài, chắc cô cũng phải tổn thọ chục năm mất. Lại nói đến Lâm Mạn Mạn, một con người kì lạ. Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân có hai người con, một trai một gái, Lâm Mạn Mạn là người thứ hai. Ngay cả việc Lâm Mạn Mạn chào đời cũng là một việc khôi hài. Lúc mang thai Lâm Mạn Mạn, mọi chuyện rất bình thường. Nhưng đến 8 tháng sau, Lâm phu nhân đang đứng trò chuyện với mấy bác hàng xóm, vốn chỉ là một mẩu chuyện cười nhỏ nhưng Lâm phu nhân tài cao hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong câu chuyện mà cười đến mức long trời lở đất... vỡ cả nước ối. Đến lúc Lâm tiên sinh nhận được tin và đưa vợ lên xe cấp cứu, Lâm phu nhân vẫn đang cười khanh khách.
Đến bệnh viện, bác sĩ phụ sản thông báo Lâm phu nhân chuyển dạ sắp sinh, liền cấp tốc đưa vào phòng phụ sản. Nhưng đến tận 8 tiếng sau vẫn chưa thấy Lâm phu nhân được đẩy ra. Lâm tiên sinh gần như phát rồ, đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Thậm chí còn nhận nhầm ba người phụ sản từ phòng ra là bà xã của mình, khiến người nhà phụ sản tức đến hộc máu khi Lâm tiên sinh tưởng con của ông không qua khỏi.  Và sau hơn 12 tiếng chờ đợi, khi người của bệnh viện định đưa Lâm tiên sinh vào phòng viện vì tưởng ông suy nhược thần kinh mà lên cơn thì từ trong phòng là tiếng hét rạch trời của Lâm phu nhân, sau đó là tiếng oe oe của Lâm Mạn Mạn. Cả bệnh viện gần như thở phào nhẹ nhõm. Lâm phu nhân được đưa ra, Lâm tiên sinh lao đến nắm tay vợ, Lâm phu nhân lúc này tức giận đến mức mặt tái nhợt: Lần sau không bao giờ nghe kể chuyện cười nữa.
Vậy là đó là câu chuyện về việc chào đời của Lâm Mạn Mạn. Còn về  quá trình trưởng thành của nàng thì đó lại là những mẩu chuyện ngược đời và hài hước. Cho đến bây giờ, Lâm Mạn Mạn đã 25 tuổi, làm đồ hoạ ở nhà cho một công ty game. Không bạn trai, có sở thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết và ăn uống. Một con người không có ý chí tiến thủ, lười nhác vô cùng. Hiện tại đang ở trọ chung với cô bạn thân Đường Quỳ - xinh đẹp và tài giỏi.
- Ok, let's go.
Lâm Mạn Mạn bừng bừng khí thế bước ra từ nhà vệ sinh. Đường Quỳ liếc liếc con người khi chỉ nhắc đến ăn là như được hồi sinh kia mà hỏi:
- Hôm qua lại thức khuya đọc tiểu thuyết?
- Truyện cẩu huyết chết đi được.
Lâm Mạn Mạn bĩu môi, nắm tay Đường Quỳ đi ra khỏi nhà.
- Ta đọc mà lộn cả máu, nữ chính gì mà ngây thơ đến mức ba bốn lần tin lời kẻ thù, động một tí là lê hoa đái vũ. Chán chết đi được. Nam chính thì si tình, vì một kẻ ngu ngốc yếu đuối như thế mà để bị thương rồi đánh đổi cả giang sơn. Ngu xuẩn ghê gớm...
Đường Quỳ nghe nàng kể lể suốt cả dọc đường mà đau cả đầu, như thể hai con người ở hai thế giới khác nhau. Đến khi Lâm Mạn Mạn lôi đến điểm xấu thứ n của nhân vật trong cuốn tiếu thuyết kia thì có chuyện xảy ra. Lâm Mạn Mạn luôn miệng kể, mắt ngó ngang ngó dọc thì thấy có một đứa bé trai đang qua đường. Bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lao đến với tốc độ nhanh kinh hồn, chuẩn bị đâm vào đứa bé kia. Nàng không hề nghĩ ngợi gì mà lao đến đẩy đứa bé ra. Và "rầm", cả thân thể của Lâm Mạn Mạn văng ra xa. Đường Quỳ đờ ra, nhìn cảnh Lâm Mạn Mạn văng ra xa nằm trên lề đường. Đường Quỳ đầu óc tối đen, chạy đến mà gào tên Lâm Mạn Mạn. Nàng giờ đây thoi thóp, toàn thân đầy máu, đau đớn không thở nổi, nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Đường Quỳ đang khóc gọi tên nàng, nói nàng đừng nhắm mắt, nói nàng phải cố gắng... Nhưng tất cả dường như càng ngày càng nhỏ dần. Khuôn mặt của Đường Quỳ càng ngày càng mờ dần.
A, làm người tốt mà cũng thật khổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro