Chương 2: Nhược Thuỷ Sa, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Mạn Mạn nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy mình nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc mở mắt ra cũng là lúc thấy cơ thể của mình nằm trong vũng máu, Đường Quỳ ở bên cạnh gào khóc ôm lấy nàng, mọi người xung quanh xúm lại và tiếng còi cấp cứu văng vẳng.
Vậy là nàng đã chết thật rồi. Lâm Mạn Mạn bỗng nhiên cảm thấy tức giận với cái vận số chó má của mình. Này này đúng là làm ơn mắc oán mà. Nàng vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn được hưởng thụ của đời, vậy mà thiên a, tại sao ông lại đối xử như thế với ta? Lâm Mạn Mạn nhìn thấy chính cỗ thân thể lạnh lẽo của mình, rồi lại nghĩ đến ba mẹ, anh trai và Đường Quỳ. Giờ nàng ra đi rồi thì họ phải biết làm sao? Thật ra mà nói con người như Lâm Mạn Mạn cũng chả có tích sự gì nhưng chính sự dở dở của cô mới tô thêm màu sắc cho cuộc sống của mọi người. Trong lòng Lâm Mạn Mạn dâng lên một cỗ chua xót.
...Cha, mẹ, là con gái bất hiếu chưa làm gì cho hai người mà đã ra đi...
...Anh hai, xin lỗi anh, mong anh giúp em chăm sóc cho cha mẹ...
...Đường Quỳ, ngươi luôn là người bạn tốt nhất đối với ta, ta sẽ mãi mãi trân trọng mối tình này...
Lâm Mạn Mạn tâm tình rối rắm, nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn với nhau thì bất ngờ có một lực hút kéo nàng biến mất.
Lúc này xung quang Lâm Mạn Mạn là một màn tối đen.
- Nàyyyyy, có ai khôngggg????
Trong lúc Lâm Mạn Mạn đang mò mẫm trong bóng tối, từ đâu xuất hiện một ánh sáng lé loi cùng tiếng chuông leng keng. Lâm Mạn Mạn nhiu nhiu mi tâm nhìn về phía ánh sáng. Đốm ánh sáng càng ngày càng gần. Nàng nhìn thấy một cô gái đang cầm đèn lồng đi lại gần mình, cách ăn mặc vô cùng kì lạ. Cô ta mặc một chiếc áo yếm, khoác bên ngoài là một chiếc áo lụa mỏng tang dài thướt tha, chiếc váy ở dưới như cố tình xé rách, lả lướt theo từng bước đi. Chiếc lắc chân bằng bạc loé sáng, phát ra tiếng thanh thuý.
- Ngươi là ai? Đây là đâu?
Lâm Mạn Mạn ngơ ngác nhìn cô gái kia, thầm nghĩ cách ăn mặc thật phong cách ăn mày mà. Ánh sáng lập loè, khuôn mặt cô gái kia như ẩn như hiện, trắng bệch. Đôi mắt dài loé lên sự lạnh lùng.
- Ta là Nhược Sa Thuỷ, đây là vùng tối giao giữa Âm giới và Dương giới. Ta phụ trách việc đưa người Âm đến tham kiến Diêm Vương đại nhân.
- Diêm Vương??? Được, được lắm. Đưa ta đến gặp Diêm Vương, ta cần nói chuyện với hắn. Mẹ kiếp, ta làm việc tốt mà phải trả một mạng. Diêm Vương ta tưởng phải anh minh công bằng chứ. Hắn làm ăn kiểu gì thế hả? Ta muốn hắn trả lại mạng cho ta ahhhh...
Lâm Mạn Mạn gào thét điên cuồng.
- Câm mồm. Đừng có vô lễ với Diêm Vương đại nhân.
Nhược Sa Thuỷ lạnh giọng, khuôn mặt đanh lại. Lâm Mạn Mạn đang điên cuồng bị sự lạnh lùng kia làm cho lời đang định nói nuốt vào trong bụng.
- Đi theo ta diện kiến Diêm Vương, đừng làm trễ thời gian của ngài.
Nói rồi Nhược Thuỷ Sa quay gót bước đi. Lâm Mạn Mạn nuốt nước bọt đi theo cô ta.
- Này, Nhược gì gì ơi...
Lâm Mạn Mạn bắt đầu ngứa miệng gọi Nhược Thuỷ Sa.
- Diêm Vương trông như thế nào? Có đẹp trai không? Có sáu múi không? Ánh mắt có thể khiến người đối diện hoá băng không? Có phải khi đến đêm trở bệnh mà cần có lông lửa phượng hoàng với thạch thảo thất sắc để cứu chữa không?
Lâm Mạn Mạn bla blo, nhớ đến chuyện "Chết đi để gặp Diêm Vương" vô cùng cẩu huyết đang hot trên mạng.
- Sao ngươi dám rủa Diêm Vương đại nhân mắc bệnh?
Nhược Thuỷ Sa ngoài đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Mạn Mạn.
- Cái gì mà ta rủa ông ta? Chả lẽ ngươi chưa đọc "Chết đi để gặp Diêm Vương" sao? Rất là hot à nha.
- Đấy là thứ gì?
- Còn là thứ gì nữa? Là tiểu thuyết, là truyện để đọc ấy.
- Ta không bao giờ đọc mấy thứ vớ vẩn của loài người.
- Cái gì mà vớ vẩn? Chẳng qua ngươi quá nhạt nhẽo nên mới không hiểu thôi.
Lâm Mạn Mạn bĩu môi.
- Quá vớ vẩn. Con người ta ham sống sợ chết, vậy mà có kẻ muốn chết để gặp Diêm Vương đại nhân ư? Các ngươi được ban cho mạng sống quý giá, không biết trân trọng mà sẵn sàng vứt bỏ đơn giản như thế. Đến lúc chết rồi lại cầu xin được đầu thai. Nực cười!
- Nó chỉ là truyện thôi, chỉ là truyện thôi! Ngươi đừng có nghiêm trọng hoá như vậy.
- Tuy là truyện nhưng vớ vẩn như thế mà ngươi cũng đọc.
- Đấy là sở thích!!! Ngươi đừng có xúc phạm đến nhé!!
Lâm Mạn Mạn khoa chân múa tay phản bác.
- Ngươi là đồ khô khan cứng nhắc. Xì...
Lâm Mạn Mạn bĩu môi chê Nhược Thuỷ Sa.
- Ngươi có muốn thử cực hình Rút lưỡi ở dưới này không? Ngươi nói quá nhiều rồi đấy.
- Đừng... đừng có tưởng... nói như thế là doạ được bản cô nương.
Lâm Mạn Mạn lắp bắp.
- Ồ Nhược Thuỷ Sa ta việc gì phải doạ ngươi. Bây giờ chúng ta có thể thử được luôn ở đây.
Nhược Thuỷ Sa quay lại bắn tia lạnh lẽo về Lâm Mạn Mạn, khoé môi cong cong đầy quỷ mị.
- Ư... ta... ta không cần thử, đừng nhìn ta với bộ mặt như thế.
- Nhìn ngươi với bộ mặt như nào?
Khoé môi Nhược Thuỷ Sa nhếch lên cao hơn.
- Ta... Ngươi... Ta nói này, là con gái nên cười kiểu duyên dáng trăm hoa đua nở chứ đừng cười kiểu của ngươi. Không có tí quý tộc nào hết. Đây, phải như ta, e lệ khép nép hiểu không?
Lâm Mạn Mạn khẽ đưa tay che miệng, cười một nụ cười tự bản thân cho là mật ngọt chết ruồi nhưng thật ra là cá chết sặc nước. Mắt liếc qua liếc lại tình chàng ý thiếp khiến người đối diện sởn da vì buồn nôn mà còn tưởng mắt Lâm Mạn Mạn có tật. Combo này như một đòn sát thương đập bùm vào mặt Nhược Thuỷ Sa, khiến khoé môi đang nhếch lên co giật điên cuồng.
- Ngươi mới là người đừng trưng bộ mặt đó ra nữa. Khụ...
- Này ngươi đúng là vô duyên mà. Được bản cô nương nhìn mặt ban cho một nụ cười mà còn nói như thế.
- Có phải ngươi vừa bị đâm đến hỏng não không? Sao mặt lại dày vô sỉ thế?
- Thế nào là mặt dày? Thế nào là vô sỉ? Ta đây mặt mỏng như tờ giấy, ngượng ngùng khép nép nhé!!
Lâm Mạn Mạn hừ mũi bất mãn.
- Mà sao đi mãi vẫn chưa đến thế? Ta mỏi chân rồi. Ở dưới đây không có dịch vụ xe đưa đón à? Hành hạ người bất hạnh vừa mới chết như ta thế à? Ta có ý kiến kháng nghị Diêm Vương. Mệt chết bản cô nương rồi.
- Sắp đến rồi. Ngươi mới đi được một đoạn thôi. Đừng làm như phải đi xa lắm chứ.
- Vẫn là nên có xe đưa đón, thái độ phục vụ không tốt chút nào. Ta rate 2 sao.
Nhược Thuỷ Sa dở khóc dở cười, sao lại có người đòi phải có kiệu rước đến bái kiến Diêm Vương cơ chứ.
- Chút nữa đến gặp Diêm Vương đừng có vô lễ. Ngài hỏi gì ngươi trả lời đó. Nếu bất kính ngài sẽ đày ngươi xuống 12 tầng địa ngục, đến lúc đấy không ai cứu ngươi được đâu.
- Khổ quá biết rồi.
Cuối cùng hai người dừng lại trước chiếc cổng khổng lồ màu đỏ toả ra khí lạnh ngút trời. Lâm Mạn Mạn nuốt một ngụm khí lạnh.
- Nhược tỷ aaaaaaa...
Một thân hình từ đâu lao đến nhảy bổ vào Nhược Thuỷ Sa.
- Huhu tên Hắc vô sỉ kia lại chọc ta huhu... Tỷ mau đòi lại công bằng cho taaaa
- Được rồi, bình tĩnh, có gì từ từ nói.
Nhược Thuỷ Sa vỗ vỗ an ủi Bạch Vô Thường.
- Hắc đại nghịch? Không lẽ tiểu tử này là Bạch Vô Thường?
Lâm Mạn Mạn từ đằng sau Nhược Thuỷ Sa đi ra, nhìn tiểu tử thân bạch phục, má bánh bao phúng phính, hai mắt lonh lanh nước đang ôm chân Nhược Thuỷ Sa.
- Sao tỷ tỷ này lại biết tên ta?
Bạch Vô Thường giờ mới chú ý đến sự hiện diện của Lâm Mạn Mạn.
- Chu choa... Dễ thương quá. Không giống tưởng tượng của ta nhưng cũng rất được nha nha nha...
Mỗi "nha" của Lâm Mạn Mạn là một cái véo má Bạch Vô Thường.
- Hí hí hí... Bảo bối, bảo bối... hì hì hì hãy vào lòng tỷ tỷ nào. Sao lại có thể khả ái đáng yêu như này? Hihihihi...
Lâm Mạn Mạn bắt đầu sử dụng "Ma trảo đậu hũ", sờ sờ Bạch Vô Thường với khuôn mặt không thể nào "trong sáng" hơn. Tưởng như nước miếng của Lâm Mạn Mạn tuôn trào ào ạt không kìm lại được.
- Ư... Nhược tỷ... Cứu ta... oaaaaa....
Bạch Vô Thường mặt xanh lại, run run túm áo Nhược Thuỷ Sa cầu xin sự giúp đỡ.
- Ngươi đừng làm nó sợ, cất ngay bộ dạng đó đi.
Nhược Thuỷ Sa cúi người ôm lấy Bạch Vô Thường.
- Hì... xin lỗi nhé. Ta không kìm chế bản thân được.
Lâm Mạn Mạn xoa xoa tay.
- Mà Hắc Bạch khác với tưởng tượng của ta quá a. Ta cứ nghĩ phải là hai nam nhân khí chất ngời ngời, tướng mạo lung linh hơn người, đẹp trai đẹp trai đẹp trai x3,14 hề hề. Xong khi đón người chết, cùng nhau giơ tay ra hỏi "Có muốn cùng ta khám phá thế giới này không?" Trái tim bé bỏng này sao mà chịu được, chỉ muốn cùng nắm tay gật đầu mà đi theo. Chu choa, mất máu mất máu.
Lâm Mạn Mạn chắp tay bay bổng lên tận tám tỉ tầng mây. Ánh mắt Bạch Vô Thường sợ sệt nhìn Lâm Mạn Mạn mất trí, nói nhỏ với Nhược Thuỷ Sa.
- Nhược tỷ, tỷ tỷ này có phải bị đâm đến hỏng não rồi không?
- Không phải đâm đến hỏng não đâu, người này hình như không có não.
Nhược Thuỷ Sa thì thầm lại với Bạch Vô Thường.
- Bạch Vô Thường, thì ra ngươi ở đây.
Một giọng nói vang lên.
- Nhược tỷ về rồi, ngươi đừng hòng trêu được ta.
Bạch Vô Thường trong lòng Nhược Thuỷ Sa lớn tiếng.
- Nhược tỷ về rồi? Tốt quá, lão bà kia đang tìm tỷ kìa.
Hắc Vô Thường chống tay đi đến.
- Tỷ đón được người về rồi à?
Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn Lâm Mạn Mạn.
- A nha... Đây là Hắc Vô Thường? Đáng yêu giống nhau vậy. Lại đây với ta nào.
- Ngươi... Bỏ bàn tay ra khỏi người ta.
Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói. Lâm Mạn Mạn bị khẩu khí của Hắc Vô Thường làm cho đứng hình thế nhưng...
- Cơ mà ta vẫn muốn sờ đấy, hề hề. Má sao lại mềm như này, thật khiến người ta nghiện quá mà.
Lâm Mạn Mạn giả vờ tai điếc mắt ngơ, vẫn nhéo má Hắc Vô Thường. Má của Hắc Vô Thường đỏ lên dưới lực đạo tay của Lâm Mạn Mạn, nhưng vành tai Hắc Vô Thường cũng đỏ dần lên.
- Hô... Ta đây không ngờ Hắc vô sỉ mà cũng có ngày bị người ta khi dễ đến đỏ mặt. Được lắm, ta đây sẽ đi loan tin cho mọi người biết ha ha ha.
Bạch Vô Thường đắc ý cười khi thấy Hắc Vô Thường bị Lâm Mạn Mạn ăn đậu hũ trắng trợn.
- Bạch Vô Thường, cẩn thận cái mồm ngươi. Ngươi thử đi nói xem liệu ngươi có còn yên ổn không?
Hắc Vô Thường lập tức đe doạ.
- Á... Thả... Thả ta ra.
- Uy, như thế là không được đâu.  Bé ngoan là không được bắt nạt bạn.
Lâm Mạn Mạn bế Hắc Vô Thường, tranh thủ vỗ vỗ vào cái mông mũm mĩm. Hì hì may mắn, may mắn quá.
- Ngươi... mau thả ta ra... Ai... ai ch... cho ngươi vỗ... vỗ... m... ta?
Hắc Vô Thường mặt đỏ tía tai, lắp bắp nói.
- Không thả, không thả a.
Ngu gì mà thả, phải lợi dụng ăn thêm tí đậu hũ thôi, hề hề.
- Quả báo, là quả báo vì ngươi suốt ngày bắt nạt ta đấy Hắc vô sỉ, hahaha.
Nhược Thuỷ Sa khẽ cười, bấy lâu nay chẳng ai dám làm Hắc Vô Thường kiêu ngạo kia phải đỏ mặt lắp bắp, mà đến khi gặp Lâm Mạn Mạn thì chỉ biết nằm im chịu trận, hiếm thấy hiếm thấy.
- Vừa nãy đệ bảo ai tìm ta cơ?
Hắc Vô Thường chợt nhớ ra, chết, quên mất chuyện quan trọng.
- Lão bà tìm tỷ, cho gọi vào.
"Bốp" một tiếng vào đầu Hắc Vô Thường.
- Ây da... sao tỷ lại đánh ta?
- Đã bảo không được gọi Diêm Vương đại nhân như thế rồi.
- Đáng đời.
Bạch Vô Thường cười cười khi thấy người kia gặp nạn. Hắc Vô Thường lườm Bạch Vô Thường một cái khiến Bạch Vô Thường ngừng cười ngay lập tức. Lâm Mạn Mạn thì xoa xoa thổi phù phù vào chỗ vừa bị đánh của Hắc Vô Thường.
- Phù phù đau không đau không? Nhược Thuỷ Sa ngươi mạnh tay quá rồi.
- Nếu nó biết chừng mực thì đã không bị đánh, ngươi cũng đừng thấy thế mà bênh nó.
- Aizzz dù sao cũng không nên mạnh tay.
- Đi thôi, ta dẫn ngươi vào bái kiến Diêm Vương đại nhân. Hai đệ cũng đi làm việc của mình đi.
Nhược Thuỷ Sa nói với Hắc Bạch ở bên cạnh.
- Ân. Tỷ mau đi đi.
Bạch Vô Thường vẫy vẫy tay, còn kéo tay của Hắc Vô Thường vẫn dư âm đỏ mặt xấu hổ bên cạnh vẫy theo.
- Tí nữa gặp lại nha.
Lâm Mạn Mạn tiếc nuối vẫy tay lại. Ai hai tiểu đáng yêu, đáng ra nên cố ăn thêm tí đậu hũ nữa. Lâm Mạn Mạn khẽ thở dài, bước đi theo Thuỷ Nhược Sa.
Bái kiến Diêm Vương, tò mò a. Không biết hắn trông như nào nữa, mà khoan... hình như Hắc Vô Thường vừa gọi là "lão bà"!???!????

~~~ Cuối cùng cũng xong chương hai, ta thật lười quá đi thôi ~.~ Uuuuu... Thật sự không thể kiểm soát độ dài chương là sao? *khóc ròng* Dù sao cũng là đứa con đầu tay, mong các nàng góp ý cho ta thật nhiều để có thể bổ sung cho tác phẩm được hay hơn. Mọi người hãy ủng hộ ta nha. *tym tym bắn tung toé* Piu piu~~~ Ta đã quá yêu cặp đôi Hắc Bạch rồi huhu, sẽ cố gắng viết một phần nho nhỏ về hai bạn nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro