Chương 3: Gặp mặt Diêm Vương đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mạn Mạn bám theo Nhược Thuỷ Sa đi đến đại sảnh nguy nga. Ở nơi đó có rất nhiều người qua lại, người có, quỷ cũng có, tức giận có, gào khóc có... khiến cho không khí nặng nề, đầy chướng khí bốc lên. Rất phong cách âm phủ. Lâm Mạn Mạn nhìn tứ hướng, mắt như sắp rớt ra vì quá ngạc nhiên. Sau đó cả hai người dừng lại trước một căn phòng có cửa gỗ đỏ, chạm khắc hình hoa bỉ ngạn, toả ra một mùi trầm thoang thoảng.
- Đến nơi rồi, nhớ những gì ta đã dặn.
Nhược Thuỷ Sa quay lại khẽ nói. Lâm Mạn Mạn gật đầu, ủa ngươi có dặn gì ta a? Chiếc cửa gỗ nặng nề mở ra. Lâm Mạn Mạn suýt chút nữa thì mù mắt. Cả căn phòng rộng giăng đầy dải vải đỏ và hoa bỉ ngạn, giữa có một chiếc sập to. Trên sập là nữ tử da trắng, suối tóc đen chảy trên bộ y phục, tràn ra trên sàn. Một thân hắc y, để lộ ra một bờ vai trắng tròn. Ngũ quan tinh xảo như được đúc khắc tỉ mỉ, lông mày lá liễu, hàng mi cong, mũi cao, môi đỏ. Mỹ mạo đến rợn người!
Ta phắc, sao lại có người đẹp như thế này aaa!!! Lâm Mạn Mạn gào thét trong lòng.
Mỹ nhân kia nằm nghiêng, tay chống đầu, nằm vắt chân sang một bên. Vẻ lười nhác hiện rõ trên mặt. Sau đó nàng ta ngáp một cái không cần che tay!!!
Ta phắc, ngáp không che tay mà sao vẫn duyên dáng aaaa!!! Lâm Mạn Mạn tiếp tục gào thét trong lòng.
- Khụ... Diêm Vương đại nhân, thuộc hạ đã mang người đến.
- Hmmm?
Diêm Vương lười biếng mở mắt ra.
Ta phắc, sao Diêm Vương lại là mỹ nhân chứ!!! Mộng đẹp của ta aaaaa!!! Lâm Mạn Mạn trong lòng sóng trỗi dậy. Thật ra Diêm Vương là nữ đã trở thành truyền thống từ đời ông nội của Diêm Vương hiện tại. Ông nội của Diêm Vương hiện tại đã có tranh chấp nhỏ với vợ của mình. Tất cả là do ông than thở suốt với người vợ làm Diêm Vương khổ cực, phải này nọ vô cùng đau đầu, lại không được nghỉ lễ. Bà vợ sau khi phải chăm lo cho gia đình tận 5 người con nhỏ, phải giặt giũ nấu cơm dọn dẹp cũng bắt đầu nổi khùng lên trước lời than vãn của chồng. Hai người cãi nhau xem ai mới là người mệt hơn suốt ba ngày ba đêm cho tới khi đưa ra quyết định, thử làm công việc của người kia và cảm nhận. Cuối cùng người vợ đảm đương việc âm phủ vô cùng tài trí sáng suốt trong khi người chồng lại đảm đang trong việc nhà. Vậy là họ quyết định đổi công việc cho nhau. Và sau này là đời con gái trưởng làm Diêm Vương và cứ thế cho đến bây giờ...
- Nhược Thuỷ Sa...
Diêm Vương khẽ mở môi đỏ, âm thanh trong trẻo thoát ra.
- Có thuộc hạ!
- Ta đói aaaaaa...
- Ân?!?!
Nhược Thuỷ Sa bất động trước lời nói của Diêm Vương. Lâm Mạn Mạn cũng hoá đá.
- Tên Phán Quan kia đi đã được nửa canh giờ rồi, ta vẫn chưa thấy hắn mang đồ ăn đến a.
Nhược Thuỷ Sa dở khóc dở cười.
- Ngươi mau đi xem hắn có phải ngã vào chảo nước trong bếp rồi không a? Có khi bị luộc chín rồi cũng nên. Úp mỳ gói cũng không lâu đến thế đâu.
Diêm Vương mà lại đi ăn mỳ gói??? Tình huống gì đây? Sặc chết mình rồi. Ây nha, nhắc mỳ gói làm mình cũng đói bụng rồi. Lâm Mạn Mạn khẽ sờ sờ cái bụng của mình.
- Thỉnh ngài vào chuyện chính, người đã được thuộc hạ đưa đến. E là không kéo dài được.
Nhược Thuỷ Sa nói.
- Hmm? Không ăn ta không làm việc nổi. Ta sắp chết đói trên cái chỗ này rồi. Chết thì cũng lỡ chết rồi, đợi ta ăn xong sẽ giải quyết, phải không Lâm Mạn Mạn?
Diêm Vương nhìn Lâm Mạn Mạn hỏi.
- Uy, sao ngươi lại biết tên ta?
Lâm Mạn Mạn ngạc nhiên.
- Này Lâm Mạn Mạn, đừng vô lễ.
Nhược Thuỷ Sa nhắc nhở.
- Haha ta là Diêm Vương thì đương nhiên cái gì ta cũng biết.
- A ta quên mất đấy. Mà... tại sao ta làm việc tốt lại chết? Ta không nghĩ mệnh ta lại ngắn như thế? Ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Mau đền mạng lại cho ta.
Lâm Mạn Mạn coi lời Nhược Thuỷ Sa như gió thoáng bên tai. Hùng dũng đứng trước mặt Diêm Vương chống tay.
- Thật ngại quá, cái này là do Phán Quan a. Hắn viết nhầm ngươi vào sổ Tử.
- Thuộc hạ không nghĩ cô nương đây chết vì thuộc hạ viết nhầm đâu.
Phán Quan từ đâu xuất hiện, hai tay bê khay vàng, trên đựng một hộp mỳ ăn liền. May quá, hắn mà vào muộn một tí là bị vu oan ngay.
- Ngươi làm gì mà lâu thế? Úp hộp mỳ cũng lâu, làm ta đây đói chết rồi.
Diêm Vương lập tức đánh chủ ý sang việc khác.
- Hôm nay Âm Phủ đón nhiều người, dùng nhiều nước nóng pha trà tiếp đãi. Thuộc hạ chen mãi mới lấy được nước nóng ngâm mỳ cho ngài đấy.
Phán Quan dâng khay mỳ lên cho Diêm Vương, lập tức nhận lấy thổi phù phù xì xụp mỳ như chưa ăn cả trăm năm.
- Chuyện viết nhầm ta là sao?
Lâm Mạn Mạn khẽ nhíu mày.
- Khi có một người hết mệnh, thì giữa chiếc sập này sẽ rơi ra một tấm gỗ có ghi lí lịch của người đó. Nhiệm vụ của ta chính là lấy những tấm gỗ đó để ghi vào sổ Tử, kết thúc sinh mệnh. Nhưng hôm rơi ra tấm gỗ đó, Đại nhân ta đang tự nướng khoai ngay trên sập. Ngài ấy cầm tấm gỗ đọc rồi quăng luôn vào lò than nướng khoai.
Phán Quan kể đến đây thì khẽ thở dài. Trong giây phút đấy tiếng húp mỳ như to hơn hẳn. Nhược Thuỷ Sa bên cạnh Lâm Mạn Mạn với khuôn mặt cạn ngôn.
- Sau đó thì sao?
Lâm Mạn Mạn hỏi.
- Đến khi ta hỏi ngài ấy là ai được ghi vào sổ Tử, ngài ấy nói tên cô nương.
- Là nhầm ta với người khác?
- Tại vì cô nương với người đó cùng tên, cùng ngày sinh nhưng khác thế giới, nên mới bị nhầm lẫn.
Lâm Mạn Mạn run rẩy kìm nén cảm giác muốn lao lên úp cả hộp mỳ lên đầu Diêm Vương.
- Hì, thật ngại quá. Ta không nghĩ lại có hai người giống nhau.
Diêm Vương gãi đầu cười trừ.
- Đừng lo, ta đã có cách giải quyết rồi. Ngươi sẽ lại được tiếp tục sống.
- Sống? Mặt ta bị xe đâm cho nát bét rồi. Liệu còn sống nổi không a?
- Ý ta là sống trong cơ thể khác ở thế giới khác. Ta sẽ cho ngươi sống hộ cô gái đáng ra phải chết chứ không phải là ngươi.
- Nhưng mà người kia vẫn đang sống sờ sờ? Làm sao có thể?
- Cô ta chết rồi. Dù ghi nhầm tên ngươi nhưng mệnh của cô ta cũng kết thúc rồi. Thế nào? Ngươi đồng ý chứ?
- Ta có lựa chọn khác không?
- Hmm, không. Yên tâm ngươi sẽ không thiệt thòi khi phải sống bên đó đâu. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, vô lo vô nghĩ. Ây thật sung sướng quá đi. Ta còn bonus cho người thêm tí đặc quyền. Cho ngươi hẳn ba mạng sống, cứ từ từ mà sống nha.
- Thật không?
Lâm Mạn Mạn bắt đầu bị lay chuyển.
- Thật chứ, ta có lừa ai đâu.
Diêm Vương đặt hộp mỳ xuống.
- Vậy cũng được. Bao giờ ta có thể sống trở lại?
- Bây giờ!
Diêm Vương khẽ búng tay. Lâm Mạn Mạn như mất trọng lực, bay lên trên không trung.
- A, Nhược Thuỷ Sa, tạm biệt ngươi nha. Gửi lời ta đến hai tiểu bảo bối kia nữa. Phán Quan, tạm biệt. Mọi người bảo trọng nha. Đợi tầm 100 năm nữa rồi chúng ta hẵng gặp lại nhau. Bye~
- Bảo trọng.
Nhược Thuỷ Sa, Phán Quan và Diêm Vương đồng thanh.
Lâm Mạn Mạn vẫy tay sau đó mất hút vào trong quầng sáng.
- Xong xuôi rồi. Mệt quá.
Diêm Vương duỗi người.
- Như vậy có ổn không?
Nhược Thuỷ Sa vẫn ngẩng đầu nhìn chỗ Lâm Mạn Mạn vừa biến mất.
- Ổn chứ sao lại không. Muốn sống ta lại tiếp tục cho sống. Dù sao một lúc kết thúc ba mạng người cũng không tốt lắm.
Diêm Vương lại bắt đầu lười biếng, nằm ườn ra sập.
- Ba người?!??
Nhược Thuỷ Sa sửng sốt.
- Haizzz... mong cho cô nương ấy xoay sở tốt.
Phán Quan lẩm bẩm.

~~~Kết thúc chương 3 rồi ây ây. Vậy là Lâm Mạn Mạn đã xuyên không sang một thế giới mới "vô lo vô nghĩ". Nhưng ẩn sau câu nói "ba người" là gì? Có ai đoán được không? Hihihi đoán xem *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro