Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang đứng bên ngoài ngôi nhà của ông chú tên Mont Blanc Cricket, hậu duệ của Norland nói dối. Bên trong họ đang ăn chơi xả láng, đột nhiên bên trong im lặng đến lạ khiến cho tôi có chút hiếu kỳ.

Cánh cửa đột ngột mở ra ông chú hốt hoảng kêu bọn họ đi tìm con chim Phương Nam. Có lẽ chỉ có nó mới biết Knock Up Stream sẽ xuất hiện ở đâu. Tôi đứng trong bóng tối phì cười nhìn bọn họ đang biểu hiện sự bất mãn.

Trời tối rồi còn phải bắt vào rừng tìm con chim ấy, ai mà không sợ đặt biệt là bộ ba yếu đuối của băng Mũ Rơm. Tôi chớp lấy thời cơ không ai lại gần hoặc để ý thuyền Going Mery mà lẻn vào dưới hầm.

-"Ở đây chắc là được rồi."

-"Chào cậu nha Mery." Tôi chạm vào con thuyền như cảm nhận một linh hồn đang trú ngụ bên trong.

-"Xin lỗi vì tự tiện lên thuyền mà không nói với ai." Vừa nói tôi liền cảm nhận được một sự cho phép từ con thuyền này.

-"Thật sao! Cám ơn cậu nhiều Mery." Tôi vui vẻ cám ơn Going Mery.

____________Dãy phân cách____________

Cơn Knock Up Stream đã đưa con thuyền Going Mery lên đến Đảo Trên Trời.

-"Hẹn gặp lại cậu sau nha Mery, bây giờ tớ đi đây." Đi ra khỏi hầm, trong lúc bọn họ mãi mê xem xét xung quanh đảo. Tôi lặng xuống nước bơi vào bờ cách chỗ họ khá xa.

-"Ướt hết rồi....có lẽ mình nên đi thay đồ."

-"Mà chỗ nào mới được đây." Nhìn xung quanh kiếm chỗ thay đồ.

-"A thấy rồi." Sau một lúc tìn thì tôi thấy một ngôi nhà nhỏ mà hình như không có ai ở đó thì phải, thôi kệ đi tôi phi thẳng tới đó.

-"Phù...bây giờ mình nên làm gì tiếp đây." Tôi bước ra khỏi căn nhà. Bộ đồ ướt nhẹp khi nãy bây giờ được thay thế bởi chiếc áo thun tay ngắn màu nâu gỗ và quần đen xám.

-"Đi thôi nào!!"

-"A...đi đâu trước đây? Hưm...."

-"Có lẽ mình nên đi tìm Laki ở làng Shandia."

____________Dãy phân cách___________

-"Hay quá! Vừa đến là đã thấy." Tôi vui mừng vì đã thấy được mục tiêu của mình, hình như là đang tìm ai thì phải.

-"Cậu ta đi đâ...Ưm!? Ưm...ưm..."

-"Xuỵt..." Tôi ra dấu im lặng, một tay che miệng không cho Laki nói và tay còn lại lục trong balo một thứ.

-"Nếu nó đau, thì chị ráng chịu một chút." Thanh dao găm được tôi lấy ra, đâm vào trong ngực trái của Laki.

-"Ưm...ƯM!!!" Laki chống cự trong vô vọng.

-"Xong rồi!" Rút thanh dao găm và thả Laki ra. Giơ thanh dao găm trước mắt.

-"Coi bộ nó không tổn hại gì vào người bị đâm." Tôi suy nghĩ, dẹp thanh dao găm đi. Rồi nhìn Laki đang lấy hơi mà thở.

-"Ngươi đã làm gì ta!!?" Laki tức giận định giơ vũ khí ra, nhưng chợt nhớ lại mình không có đem bất cứ thứ vũ khí nào.

-"Không có gì đâu chị đừng có lo." Nói rồi tôi có chút nhíu mày.

-"Kì vậy, không có hiện tượng gì cả? Trong tấm giấy nói chỉ cần làm giống như thế là được, sao chị ấy vẫn bình thường mà?" Một sự khó hiểu xuất hiện trong đầu tôi.

-"Ta không tin ngươi đâu!!" Laki chạy đi.

-"C..chờ đã!!" Chưa kịp nói gì thì người ta đã chạy đi mất bóng.

-"Haizzz...Mình có làm gì không đúng đâu mà chạy vậy ta?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Lắc đầu bỏ qua tôi đi dạo long vòng trong khu rừng gần đài hiến tế, mà công nhận là trong đây có nhiều trái cây ngon hết xẩy tôi ăn no nóc cái bụng luôn.

-"Hể!! Trời sắp tối rồi sao?" Do mãi mê lo ăn tôi mới chợt nhận ra là mặt trời đã sụp tối.

Một ánh sáng lửa lóe lên làm cho tôi chú ý. Nhảy lên mấy cái cây cao, đến gần ánh sáng ấy.

-"Đúng như mình nghĩ là băng Mũ Rơm." Ngó xuống nhìn bọn họ đang ăn tối ở dưới có cả một bầy sói đang bao vây, cũng nhờ năng lực của chị đại Nami đã knock out con đầu đàn bằng cách nào đó mà bầy sói đã nhập tiệc chung với họ.

-"Không hổ danh là người quyền lực của băng." Đưa ánh mắt bái phục nhìn Nami.

-"Có lẽ mình nên đánh một giấc." Đợi bọn họ ngủ hết rồi tôi mới lim dim đôi mắt.

Nhưng từ đâu tôi nghe thấy tiếng đóng cộc cộc, khiến cho tôi giật mình bật dậy.

-"Ai thế!? Đừng có nói là!!..."

Tôi đến gần đền hiến tế, thấy được một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang cố sửa lại chiếc thuyền.

-"Là cậu phải không? Linh hồn của chiếc thuyền này Going Mery."

-"Cậu là ai!?" Hình ảnh mờ ảo ấy đột ngột dừng lại.

-"Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao." Tôi phì cười.

-"Cậu...!"

-"Thôi bỏ qua đi, cậu hãy cố gắng sửa thuyền lại thật tốt."

-"A..ừm."

-"Thôi tớ đi ngủ đây." Chào Mery tôi quay lại chỗ hồi nãy. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

___________Ngày hôm sau___________

-"Z..z..z...Hở...sáng rồi sau?" Bật dậy ưỡn vai vài lần cho tỉnh táo, nhìn bên dưới rồi bình thản quay lại. Nhưng tôi thấy có điều gì đó lạ lạ chớp mắt vài cái. Mới giật mình nhìn xuống.

-"H-Họ đâu mất rồi!!?" Tôi hốt hoảng khi không thấy có ai bên dưới, vội vàng nhảy xuống.
-"Chết tiệt. Tại mình ngủ quên, giờ họ đi mất rồi."Tôi vò đầu tự trách bản thân mình.

-"Khoan đã, chắc bọn họ chưa đi xa đâu."

-"Bùm!!!"

-"Có tiếng động?" Tôi quay theo hướng mà âm thanh lớn phát ra. Liền chạy tới nơi đó.

-"Họ đây rồi." Tôi thở phào cứ tưởng là mất dấu của họ.

Khá là tội nghiệp cho Chopper xém bị con cá mập Trời nó ăn thịt. Kiểu này chắc tổn thọ lắm đây.

Bây giờ băng Mũ Rơm bắt đầu chia nhóm ra. Sau khi xong xuôi nhóm gồm Luffy, Zoro,Chopper và Robin đi do thám tìm vàng. Nhóm còn lại sẽ lái thuyền đến bờ biển phía Đông để tụ họp với nhóm còn lại.

-"Họ chia ra hành động rồi." Đợi chờ nãy giờ thì họ bắt đầu di chuyển.

Tôi theo sau nhóm lái thuyền gồm Nami, Usopp, Sanji và kỵ sĩ Bầu Trời đi cùng là thú cưng của ông ấy Pie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro