Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng bước chân chạy đi, tôi vội đi ra. Thấy Nami đã băng vết thương xong và chạy đi đến nơi của tên Arlong. Đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định để Nami không thấy được tôi.

-"Dù sao Luffy sẽ đánh bại tên Arlong, mình chỉ cần quan sát thôi." Tôi vội dừng bước, ngã rẽ sang hướng khác rồi đi tiếp,.

Tôi nghe được âm thanh khá lớn, có lẽ nơi ở của hải tặc Arlong đã sụp đổ. Tên Arlong cùng đồng bọn của mình đã bị hải quân bắt.

Người dân ở làng Cocoyashi bắt đầu mở tiệc ăn mừng, không còn bị Arlong quản lý nơi này. Ăn mừng tận ba ngày ba đêm, công nhận là họ sung sức thật.

Cuối cùng thì băng Mũ Rơm cũng rời đi. Nami cũng đã gia nhập băng Mũ Rơm, lúc rời đi không quên lấy trộm túi tiền của dân làng. Đúng là đều không thể thiếu của Miêu Tặc Nami.

Lúc họ rời đi rồi tôi vẫn còn náng lại ở làng Cocoyashi một ngày.

_____________Dãy phân cách__________

Mặc trời dần dần lặng xuống, cả hòn đảo được bao trùm bởi bóng tối. Tối nay tôi hẹn gặp một người, tiến vào sân vườn của ngôi nhà, một mùi hương cam nhè nhẹ bao quanh khứu giác của tôi.

-"Cạch." Tiếng mở cửa phát ra từ phía ngôi nhà, người vừa mở cửa là Nojiko chị gái nuôi của Nami.

-"Có phải cậu là người đã gửi bức thư này." Nojiko cầm bức thư lên.

-"Đúng như vậy."

-"Cậu muốn nói gì với tôi?"

-"Em nghĩ nói ở đây không tiện cho lắm. Phải không chị Nojiko?" Tôi nhướng mày nói.

-"Em không giở trò gì đâu, chị đừng lo." Tôi giơ hai tay lên để chị ấy tin.

-"Thôi được rồi, vào đi." Quay lại mở cánh cửa cho tôi vào.

-"Cám ơn chị." Tôi cười cười bước vào.

-"Rồi nói đi."

-"Em nghĩ chị biết người này nhỉ?" Cầm tấm hình đặt lên bàn.

-"Mẹ Bellmere!? Cậu sao lại biết mẹ ấy?"

-"Người trong tấm hình này.....dì ấy còn sống."

-"Rầm!!"

-"Nói dối! Cậu nói dối!!" Nojiko bật dậy, đôi bàn tay vừa đập vào mặt bàn.

-"Em nói thật! Tấm hình này được chụp cách đây không lâu."

-"Nếu không tin chị có thể xem mặt sau, nó ghi rõ thời gian chụp."

Nojiko có chút nghi ngờ, nhưng cũng lật đằng sau tấm hình ra. Mở to mắt há hốc mồm, rồi ngước lên nhìn tôi,

-"N-Nhưng lúc ấy chính tôi đã thấy mẹ Bellmere chết trước mắt mình. Tại sao mẹ có th..."

-"Là em đã cứu dì ấy."

-"Không thể nào? Sao cậu cứu được?" Nojiko đến gần nắm lấy vai tôi gầm gừ.

-"Chị ngồi xuống bình tĩnh lại đi. Từ từ em sẽ nói." Gỡ tay Nojiko ra, để chị ấy ngồi xuống ghế, rất nhanh sau đó thì chị ấy cũng bình tĩnh trở lại.

-"Được rồi, để dễ hiểu hơn em sẽ lấy nó làm ví dụ. Hãy nhìn nó thật kỹ." Tôi lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đặt nó trước mặt của Nojiko.

-"Viên kẹo?"

-"ROOM!"

-"Cái quái gì xảy ra vậy!?" Nojiko kinh ngạc khi thấy viên kẹo biến mất thay vào đó là một trái cam xuất hiện trên mặt bàn.

-"Đ...Đây có phải là nặng lực của trái ác đúng không?"

-"Đúng vậy, năng lực của trái ác quỷ." Cầm trái cam lên rồi cười cười.

-"Thứ được ví dụ khi nãy, chính là cách em cứu dì ấy thoát chết."

-"Có người thế thân cho mẹ Bellmere. Không l..."

-"Em không bao giờ làm chuyện đó đâu! Thứ ngã xuống đó chỉ là hình nhân."

-"Hình nhân sao có thể giống như thật được?"

-"Em làm hơi giống quá thôi. Ha..ha..ha.." Tôi gãi vào một bên má của mình cười trừ.

-"Vậy mẹ Bellmere bây g....." Nojiko chưa kịp nói hết, thì đột ngột ngã xuống.

-"Xin thứ lỗi chị." Tôi đỡ lấy Nojiko trước khi cơ thể tiếp xúc vào mặt sàn nhà và đưa chị ấy nằm lên giường.

-"Sột soạt." Tôi lục tìm trong túi mình ra hai bức thư. 

-"Em sẽ đưa chị đến này." Đặt một bức thư vào trong lòng bàn tay Nojiko.

-"CHAMBRES." Nói xong, cơ thể Nojiko được đưa đến nơi khác thứ hoán đổi lại là một bông hoa.

-"Bây giờ mình chỉ cần để nó trên bàn, vậy là xong chuyện ở đây." Đặt bức thư còn lại trên bàn được đè lại bởi trái cam, tôi biết chắn rằng sẽ có người đến đây và đọc nó.

Tôi rời khỏi làng Cocoyashi, lặng lẽ ra khơi. Tiếp tục quan sát hành trình của băng Mũ Rơm.






*Một chút thông báo: Mình muốn chuyển đến cảnh băng Mũ Rơm chuẩn bị lên Đảo Trên Trời. Mấy phần trước đó thì mình không có ý tưởng gì để viết vô. Với lại ý nghĩ ban đầu của mình là tập trung vào sau timeskip, còn trước timeskip chỉ viết phần nào mà riêng mình cảm thấy nó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro