Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

___________Mười năm sau___________

Xin chào mọi người, tôi là Roucas. Năm nay được 15 tuổi, đã mười năm trôi qua cuối cùng thì thời khắc này cũng đến rồi.

Sơ lược về hình dáng hiện tại thì.... Ông trời thật bất công, thế giới One Piece này phụ nữ điều phát triển tốt và đầy đủ, có người nào đó mới có mười bốn tuổi thì đã dậy thì một cách xuất sắc.

Còn tôi thì nó chỉ cỡ nhỏ hơn đồng bằng chút, nhưng bận áo vào thì lại lép sẹp không thấy có tí nào lòi ra. Ngoại trừ nó ra thì tôi không khác gì đứa con trai, cơ thể thì săn chắc không thấy có tí mảnh mai, tập nhiều quá nên xuất hiện cơ bụng (Cơ bụng số 11 thôi à.),vai lại hơi rộng. Đầu tóc thì tôi không để cho nó dài chạm tới vai, kiểu tóc chắc gần giống Ace ở phía trước còn phía sau thì tôi chừa một nhúm tóc dài khoản 15cm ở phía sau gáy luôn buộc nó lại.

Do hưởng gen di truyền của hai người nên tôi phát triển chiều cao rất tốt bây giờ tôi cao gần ngang bà.

(P/s: Có bao nhiêu đâu chỉ 1m72 :)) ).

Mấy hôm trước tôi vừa bị hình xăm trên tay mình làm cho trở lại lúc năm tuổi. Haizzz vì thế mà tôi cứ bị bà nựng suốt trong ngày hôm đó, tôi biết mình sẽ thể không giấu chuyện lâu đâu.

Mà thôi lảm nhảm nãy giờ rồi. Bây quay lại chuyện chính nào!!

-"Yosh...coi bộ mình nên xuất phát thôi!" Lấy balo nhỏ đeo lên lưng. Tôi bước ra ngoài chào họ một tiếng.

-"Con muốn đi thật sao?" Bà lo lắng.

-"Chẳng phải con đã nói từ rất lâu mà, con muốn khám phá thế giới bên ngoài!"

-"Haizzz...thôi được rồi." Bà chỉ biết thở dài nhìn tôi.

-"Con như vậy sao cưới được chồng đây." Tiến lại ngồi xuống ghế sofa, không biết rằng có người đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và bà.

-"Ha..ha..ha..không cưới được chồng, thì con bé kiếm cho mình một cô vợ." Chợt người đó phì cười.

-"Dì nói nói quá chuẩn." Tôi giơ ngón cái lên đồng ý.

-"Hai người này!!" Bà phồng má không nói lại hai người bọn tôi.

-"Được rồi, được rồi. Không chọc nữa được chưa." Người đó giơ tay lên không làm nữa thay vào đó chọc vào má đang phồng của bà.

Hai cái người này thật tình. Giờ tôi khác gì bóng đèn, đưa khuôn mặt rất chi là....

-"A dì có chuyện này nói với con." Chợt người đó kéo tôi lại một góc.

-"Sao vậy dì?"

-"Vậy chuyện đó dì giao cho con."

-"Ừm dì cứ yên tâm. Con sẽ giúp chị ấy."

-"Có lẽ hơi lâu, nhưng hai người gặp lại con sẽ đẫn thêm....." Tôi nói nhỏ vào tai người đó.

-"Vậy cũng được. Dì trông cậy vào con." Dì uýnh nhẹ vào vai và nháy mắt với tôi.

-"Vâng! Con đi đây! À nhờ hai người chăm sóc chị ấy nha." Chào hai người rồi rời đi.

Nói thật mỗi lần họ nói chuyện với nhau tôi cứ kiểu như là vô hình vậy, có lẽ chắc cùng độ tuổi nói chuyện hợp chăng. Mà bỏ qua chuyện đó đi.

Hiện tại bây giờ tôi đang rất rất háo hức. Tới bờ biển, vội vội vàng vàng lấy chiếc thuyền lướt của mình ra.

-"Xuất phát nào! Làng Cocoyashi thẳng tiến!!" Cho thuyền chạy bằng năng lực trái ác quỷ.

(T/g: Chắc các bạn biết nó là trái ác quỷ nào nhỉ).

-"Để không trễ chắc mình phải chạy nhanh lên." Tôi nhìn vào cái đồng hồ quả lắc, cho thuyền chạy nhanh hơn.

Với tốc độ như vậy theo tôi đoán tầm một ngày là sẽ tới làng Cocoyashi.

_______________Dãy phân cách_______________

-"Thấy rồi làng Cocoyashi!" Đưa mắt nhìn về phía xa xa kia.

-"Hừm..." Chợt có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của tôi. Sử dụng haki của mình quan sát lại gần hơn.

Tôi chợt mỉm cười nhìn về phía đó.

-"Bọn họ tới rồi sao." Đằng xa kia có một chiếc thuyền không tính là quá nhỏ. Có ba người trên đó Luffy, Sanji và một người anh em kết nghĩa của Zoro tên là gì ấy. Tôi không nhớ cho lắm, mà bỏ qua đi.

-"Có lẽ mình nên đi hướng khác. Chưa phải lúc để chạm mặt họ." Nói rồi tôi cho thuyền di chuyển hướng khác. Mất khoảng một lúc để tôi tìm được chỗ neo thích hợp.

-"Có lẽ đậu ở đây được rồi." Chỗ mà tôi neo thuyền khác gần với nơi yên nghỉ của mẹ nuôi Nami và Nojiko, Bellmere.

-"Mình muốn ngắm cảnh ở đó." Tôi tiến đến nơi cao nhất của làng Cocoyashi. Cũng là nơi chôn cất mẹ nuôi Nami và Nojiko.

-"Chút nữa là tớ...Úi!!!" Khi gần tới nơi, một bóng hình của một cô gái đập vào mắt tôi. Cô gái đó là Nami, vừa nhìn tôi liền trốn vào một bụi cây gần đó.

Âm thanh khá lớn khiến cho chị ấy chú ý thì phải, nhưng rất nhanh sau đó quay lại nhìn ngôi mộ tiếp. Tôi nghe được những lời tâm sự từ tận cõi lòng của chị ấy. Những đều đó càng làm cho tôi không thể không quan tâm chị ấy được.

-"Mình muốn tới an ủi chị ấy quá đi. Nhưng bây giờ không phải lúc."  Tôi trầm ngâm nhìn bóng dáng cô đơn ấy. Trong băng Mũ Rơm ai cũng có quá khứ đau buồn, nhưng không biết tại sao tôi lại cực kỳ quan tâm tới nhân vật Nami này.

Được một lúc sao Nami cũng rời đi, khi hình ảnh của Nami khuất dần tôi mới bước ra tiến đến ngôi mộ.

-"Coi bộ ai cũng tin chuyện này." Tôi nhìn về phía ngôi mộ ấy.

-"Giờ mình đã hiểu tại sao họ lại làm nó ở đây." Tôi ngước nhìn về phía biển.

Tôi chợt chú ý ở phía dưới ngôi làng đang tập trung rất nhiều người bên dưới.

-"Sao diễn biến lại nhanh thế nhỉ?" Nheo mắt nhìn. Chắc là do tôi mãi mê ngắm cảnh nên thời gian trôi qua nhanh.

-"Coi bộ mình nên chạy xuống dưới."

-"À mà sao mình không nhảy xuống cho lẹ." Vừa tính chạy đi đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng.

-"Vậy mà không nghĩ ra sớm." Tự tán dương bản thân mình rồi cười như đứa ngốc.

(T/g: đúng là tự biên tự diễn mà -.-).

-"Yosh...1..2..3..nhảy nào!" Vừa kết thúc câu tôi phóng xuống con dốc ấy.

Rất nhanh sau đó tôi đã tiếp đất một cách an toàn. Mọi người cũng đã đi đến công viên Arlong Park chỉ còn lại nhóm của Luffy và Nami, tôi đã chứng kiến cảnh Nami tự lấy dao đâm vào hình xăm của bọn Arlong, nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng luôn gọi tên Arlong một cách thù hận.

Nhưng nhanh sau đó Luffy đã bắt lấy tay không cho Nami tiếp tục làm nữa. Đúng như trong cốt truyện cậu ấy đưa chiếc mũ rơm của mình cho Nami giữ. Cậu hét lên một lời hứa giữa cậu và Nami.

Bọn họ để Nami ở đó, rồi tiến đến để đánh bại tên Arlong. Tôi chỉ biết đứng một góc không ai biết lẳng lặng nhìn họ.

-"Hộp cứu thương sao lại ở đây?" Trước mắt Nami nhìn thấy hộp cứu thương, tiến lại gần cầm lên đôi mắt ương ướt đưa nhìn xung quanh xem là ai đã làm.

Cầm lấy chiếc hộp sử lý vết thương của mình lại. Tôi khoanh tay dựa vào bức tường ở phía sau căn nhà, nơi Nami đang ngồi băng vết thương lại.

T/g: cảm thấy nó nhạt thì phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro