Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nói là đi một chút. Mà trời đã tối rồi, con về đi mẹ sẽ cho con biết tay." Bà nói một cách rất chi là ngọt ngào nhưng bên trong không biết bao là.....

-"Cạch" Âm thanh phát ra từ phía cửa ra vào.

-"Con về rôi s....!? Sao người con lại có nhiều máu vây? Con người đằng sau con là ai?" Tức giận chưa nguôi, khi hình ảnh đứa con của mình có máu dính trên người, còn cõng theo một người đang bất tỉnh cũng có máu.

Ngay lập tức bà đứng ngay cạnh tôi lo lắng khi người tôi cõng cũng có máu. Bà hối hả chạy  vào phòng mình lấy hộp cứu thương.

-"Con không bị gì đâu. Nhưng người này bị thương khá nặng, con đã cầm máu lại rồi." Nhẹ nhàng đặt người đó nằm trên ghế sofa.

-"Thật sao may quá. Nhưng người này bị gì vậy con?" Bà thở phào rồi hỏi.

-"Cơ thể xây xác khá nặng, phần đầu bị tổn thương."

-"Nghiêm trọng thế sao con không nói mẹ sớm." Bà hốt hoảng.

-"À...thì...à nhưng bây giờ đã ổn lúc đó có một bác sĩ đã giúp con." Tôi vẫn chưa cho bà ấy biết chính tôi đã làm điều đó nên đã nói dối bà ấy chuyện này.

-"Thật tình đừng làm mẹ sợ chứ." Gõ nhẹ vào đầu tôi.

-"Mà con chỉ cầm máu lại thôi, mẹ giúp con băng vết thương lại nha." Nháy mắt nhìn bà.

-"Được rồi để mẹ làm. Coi như chuyện này mẹ bỏ qua cho con." Bà lắc đầu bỏ qua cho tôi, bắt đầu lấy khăn ấm chùi mấy vết máu trên cơ thể người này .

-"Vâng ạ. Con đi thay đồ đây."Nói rồi lon ton chạy vào phòng mình lấy đồ. Chắc tôi phải đi tắm thôi để rửa máu dính trên người mình.

Rất nhanh sau tôi đi ra phòng khách.

-"Mà mẹ n...!? M-Mẹ sao lại cở áo người ta ra vậy?" Đập vào mắt tôi là bà đang vén chiếc áo của người kia lên, liền hốt hoảng quay đi chỗ khác không dám nhìn.

-"Sao con nói kì vậy? Thì người này toàn là máu không, nên mẹ muốn thay đồ giúp." Bà khó hiểu nhìn tôi.

-"Vậy à."

-"Con vào phòng lấy giúp mẹ một bộ đồ đi."

-"Vâng chờ con một chút." Tôi phi thẳng vào phòng mẹ lấy đồ.

-"Của mẹ đây." Tôi quay lưng lại đưa đồ cho bà.

-"Con làm gì mà không dám xoay lại đưa cho mẹ." Bà cầm lấy đồ rồi tiếp tục công việc của mình.

-"Không có gì đâu mẹ đừng bận tâm." Tôi đánh trống lảng.

-"A...thì ra là con ngại sao, người này cũng giống mẹ và con thôi mà." Bà phì cười.

-"Đ..Đâu c..có đâu." Tôi lắp bắp, khi bị bà nói trúng tim đen.

-"Ha..ha..ha..nhìn biểu hiện con kìa." Bà cười phá chỉ vào biểu cảm trên mặt tôi.

-"Mẹ này....haizzz...." Không kiếm được lí do nữa tôi đành thở dài chịu thua.

-"Xong rồi đây." Bà đứng dậy dọn dẹp mấy thứ thừa lại, đi cất hộp cứu thương.

-"Mẹ mở cửa phòng con được không." Tôi nhẹ nhàng hết sức đỡ người này lên lưng mình lần nữa.

-"Chi vậy con?" Bà bước ra nhìn tôi.

-"Con muốn đỡ người này lên phòng con nghỉ ngơi."

-"Khoan đã.... Chuyện này không được!!" Bà chặn cánh cửa không cho tôi vào.

-"Hể!? Sao vậy mẹ?" Tôi thấy bà có chút kì lạ.

-"Con còn hỏi nữa! Để người này lên giường mẹ đi ngủ an toàn hơn là ngủ trong phòng con."

-"Hả! Sao ngủ với con không an toàn?" Tôi không đồng tình với ý kiến của bà.

-"An toàn chỗ nào? Mỗi lần con ngủ điều lăn lộn đạp tứ tung cả giường. Người này đang bị thương gặp ngủ chung với con càng thêm nặng."

-"Con có đâu! Cứ để người này trong phòng con đi."

-"Không là không." Bà lắc đầu.

-"Nhưng...nhưng...."

-"Không nhưng nhị gì cả. Còn ý kiến là mẹ phạt con đấy." Bà bẻ khớp tay mình lại.

-"Vâng, thưa mẹ." Tôi ớn lạnh sống lưng khi nghe thấy tiếng bẻ khớp của bà, lập tức hướng đến phòng bà chạy vào trong. Nhẹ nhàng đỡ người trên lưng mình xuống giường.
-"Được rồi, đồ ăn mẹ mới làm nóng lại con mau ăn đi kẻo nguội."

-"Vâng ạ."

-"À đúng rồi mẹ."

-"Có chuyện gì vậy con?" Quay ra cửa nói.

-"Con còn một việc cần phải ra ng...."

-"Không!!"

-"Hể sao vậy?" Tôi nhăn nhó.

-"Con còn nói, khi sáng đi ra ngoài không xin phép mẹ đi không?" Mặt bà hằm hằm mặt nhìn tôi.

-"Nhất định mẹ không cho con đi đâu."

-"Ngay khi mới chập chững đã thích đi tùm lum phá phách." Tay chỉ về phía tôi.

-"Ể sao mẹ lại nhắc chuyện đó."

-"Con là con gái, nhưng lại giống con trai từng li từng tí." Bà lại càm ràm về chuyện đó nữa. Tôi quay đi chỗ khác cười nham hiểm.

-"Thôi con đi ăn đây." Quay chuẩn bị đi vào phòng bếp.

-"À mà con giống con trai quá. Sau này con sẽ cưới một nàng dâu cho mình. Shi..shi..shi"
Nói rồi chạy đóng cửa phòng bà lại chạy ra bếp, không quên chọc tức bà.

-"C-Con bé này!!" Bà cứng họng khi nghe những lời mà tôi vừa phát biểu.

__________Mười phút sau_________

-"No quá đi thôi." Cái bụng rỗng khi nãy bây giờ đã được nạp năng lượng.

-"Mẹ không cho đi thì mình trốn đi thôi." Nhảy xuống ghế.

Tôi bước vào phòng mình, lấy một hình nhân từ trong cái vòng tay đặt nó lên giường đắp chăn lại. Nó sẽ thay thế cho tôi một lúc, còn tôi nhẹ nhàng mở của sổ ra để trốn đi.

-"Có lẽ được rồi." Nhòm ngó xung quanh, rồi lặng lẽ chạy đi vào rừng.

Tôi đi về phía bờ biển phải mất hơn ba mươi phút để tới đó, nơi mà tôi đã chuẩn bị con thuyền lướt của mình trước khi về nhà. Nhảy xuống con thuyền thẳng tiến đi đến một nơi, để làm thêm vài việc của mình.

_________Dãy phân cách sau khi đã làm xong việc________

-"Haizzz... Thật tình! Sao đi đâu mình cũng bị nói như vậy." Tôi thở dài càm ràm trong lúc mình trên con thuyền lướt.

-"Sau lúc xuyên qua không cho mình làm con trai luôn đi!" Trên đường trở về nhà sau khi làm xong vài việc cần làm.

-"Haizzz...không biết bao giờ mới gặp được họ đây?" Ngửa mặt lên nhìn những vì sao trên cao mà tự hỏi.

-"Bốp!!" Âm thanh phát ra từ hai bên má của tôi.

-"Mình không được bỏ cuộc. Phải cố gắng thôi nào!" Tôi tự vỗ vào hai má mình. Ánh mắt tôi kiên quyết.

-"Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau." Nói rồi tăng tốc độ cho thuyền di chuyển nhanh hơn để trở về nhà.

Nhưng không may cho tôi. Khi vừa về nhà lén lút chui trở lại phòng mình, nhưng lại bị bà bắt tại trận. Thế là tôi phải nghe bài ca rầy la của bà no đủ còn bị phạt nữa chứ. Khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro