Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng Mũ Rơm rời khỏi Đảo Trên Trời cũng gần được nửa tháng rồi, tôi thì vẫn lằng nhằng nằm ở trên đây.

Trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời trong xanh, chợt nghe thấy những lời tình cảm của một cặp nào đó cách một khoảng không xa với tôi. Làm cho tôi chỉ biết chép miệng nhìn họ, rồi lại quay nhìn bầu trời trong xanh.

-"Sắp tới sự kiện đó rồi, mình nên đến Water Seven thôi nào!" Tôi bật dậy bước đến gần hai người kia.

-"Xong rồi!! Đây,cho em này." Laki làm một chiếc vòng bằng hoa tặng cho Conis.

-"Woah...cám ơn Laki!" Conis vui vẻ nhận lấy chiếc vòng hoa do chính tay Laki làm cho mình.

-"Chốc!" Ngay sau đó, Laki liền nhận được một nụ hôn ngay bên má phải của mình. Tôi thì câm lặng trước hành động của bọn họ.

(T/g: bên ngoài vậy thôi thôi chứ bên trong khoái như điên luôn ấy!!-.-).

-"Khụ...khụ..." Tôi giả vờ ho vài tiếng để kéo bọn họ ra khỏi không gian riêng tư của họ.

-"Muốn làm thì hai vào nhà làm đi chứ ở đây có con nít đó." Tôi nói làm cho Conis mặt đỏ như cà chua, Laki thì hơi hơi đo đỏ.

-"Bỏ qua đi, em chỉ đến đây chào hai người rồi đi thôi."

-"Em sắp rời đi rồi sao." Conis giọng có chút buồn.

-"Em đi rồi, sẽ không có ai phá đám trong lúc bọn chị làm đại sự nữa." Tôi lườm lườm nhìn người vừa mới nói.

-"Laki!!" Conis rít lên, lại đỏ mặt. Tay thuận tiện nhéo vào má Laki.

-"Úi...ch..cho chị xin lỗi mà!!"

Nhìn hai người bọn kìa, tôi nhanh chóng chạy đến Chân Mây của hòn đảo ở đó lâu chắc sâu răng chết.

-"Ủa? Em ấy đi mất rồi."

-"Chưa kịp ch...Áh...Laki chị làm gì vậy thả em xuống!!" Chưa kịp nói hết liền bị Laki ẵm đi.

-"Mấy ngày nay toàn bị Roucas phá đám không làm được gì cả, hôm nay đừng mong chị cho em rời khỏi giường nửa bước." Laki cười nham hiểm, Conis thì xanh mặt lại mấy ngày nay nàng toàn nhờ Roucas phá đám để ngày hôm sau có thể bước xuống giường một cách lành lặn. Thôi tiêu nàng rồi!!

__________Quay lại chỗ tôi__________

À......biết nói gì đây ta. Ha...ha...ha...Đùa mọi người thôi.

Tôi nhảy xuống hòn đảo và rơi từ độ cao 10 000m.

-"MÁT QUÁ ĐIIIIIIII....!!!" La hét trong sự thích thú của bản thân.

* six minutes later:

-"Ấy chết quên!! Nhanh nhanh lấy thuyền ra thôi, không thì tan xác mất!" Tôi mới giật mình hốt hoảng, lục lọi trong không gian của chiếc vòng tay lấy ra chiếc thuyền lướt. Nãy giờ lo la hét mà quên lấy nó ra.

-"A. Đây rồi!" Leo vào trong thuyền chuẩn bị tiếp xuống mặt nước, cũng hên lấy kịp nó ra.

-"ÀOOO...!!" Âm thanh va chạm của thuyền với mặt nước biển.

-"Phù cứ tưởng là chết rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong balo ra nam châm vĩ cửu dẫn đến Water Seven.

Cho thuyền chạy với tốc độ khá nhanh, nhưng dù nhanh đến mấy cũng phải mất hơn ba ngày để tới Water Seven. Còn phải cho thuyền nghỉ ngơi để thuyền không bị hư hại gì và sử dụng trái ác quỷ nhiều qua cũng mất sức rất nhiều, nên tôi cần phải chừa sức khi đến đó. Chứ đâu phải muốn đến là liền đến đó ngay tức khắc đâu.

__________Ba ngày sau__________

-"Gió mạnh lên rồi!"

-"Ách!! Sao sóng đột ngột dữ dội vậy?" Đang đứng trên thuyền với cái tướng rất là đẹp, tự nhiên từ đâu có một cơn sóng từ đâu đập vào thuyền làm cho tôi té sấp mặt.

Quay nhìn xung quanh, rồi đứng hình mất 5 giây khi thấy thứ phía sau lưng mình.

-"AQUA LAGUNA!!? Má ơi chạy thôi!!"

Tức tốc chạy lên hòn đảo vội vàng dẹp chiếc thuyền vào chiếc vòng tay. Rồi nhanh chóng đi đến nơi cao nhất của Water Seven trước khi tôi bị chìm nghỉm trong nước.

-"Hộc...hộc...hộc....chậm chút nữa là tiêu mình rồi."

-"Ủa mà sao mình không đi đến kho gạch, nơi có tàu hỏa để mình đến Enies Lobby." Tôi chạy đi tìm kho gạch hình như sau khu xử lí rác thì phải.

Thế là sau khi chạy lòng vòng tìm kiếm thì tôi cũng thấy nó.

-"A! Tàu hỏa đây rồi, để coi có chỗ nào thích hợp để...Ặc...là bọn họ!" Sắp đến gần tàu hỏa thì tôi mới phát ra Luffy, Nami và Zoro liền trốn vào góc khuất. Sau khi tất cả người ở đó lên tàu hết tôi mới bước ra.

-"Vậy là mình phải ở toa cuối để an toàn." Trước khi tàu chuẩn bị khởi hành tôi liền nhảy vào phía cuối tàu là kho đựng đồ.

-"Coi bộ phải ở đây thôi." Bên trong toa đó cũng không quá chật chội không gian chắc có thể chứa thêm một người nữa. Vào lúc này tôi chỉ nằm im ở trong toa.

Tàu hỏa sẽ chở họ đi đến Enies Lobby, để giải cứu Robin khỏi CP9 cũng như chống lại chính quyền thế giới.

__________Dãy phân cách__________

Cuộc chiến đã dần dần đến hồi kết, sau khi Luffy đánh bại tên Lucci của CP9. Những tên hải quân và quân chi viện bắt đầu tập trung đông lên.

Vậy thì Roucas đang ở đâu và làm gì??

Câu trả lời nằm ở đây.

-"Z...z...z...ngoăm....ngon quá đi...z...z..."

-"Bụp!?"

-"Ây...da!? Đang ngủ ngon lành à..." Tôi bật dậy khó chịu với thứ vừa rớt vào bụng của mình.

-"Hả? Hả? Đến rồi sao?" Ngơ ngác nhìn xung quanh không có bất cứ sự chuyển động nào giống với là tàu hỏa đang chạy cả.

Tôi bước ra khỏi tàu.

-"Chết tiệt!! Tại sao mình lại ngủ quên trong hoàn cảnh này!" Tôi tự trách bản thân mình chạy đi tìm băng Mũ Rơm.

Bây giờ họ đang ở Cánh Cổng Công Lý. Tầng hầm đi đến đó đã bị nước làm ngập không thể đi qua, tôi đành phải dùng thuyền lướt để tiếp cận thuyền Mery và bọn họ.

-"Họ đây rồi. Mà...hình như mình đến hơi muộn thì phải."

Lúc sau tôi tìm được họ, nhưng đã muộn. Ngọn lửa đang thiêu đốt thuyền Mery, những giọt nước mắt rơi bắt đầu rơi xuống chính là lúc bọn tạm biệt đi một người bạn một người đồng hành đã luôn đi cùng với họ. Từ lúc khởi hành họ đã trải qua biết bao cảm xúc, người bạn ấy đã đưa họ đến các hòn đảo. Và giờ họ phải tạm biệt người bạn đã đồng hành rất thân thiết với họ.

Tôi đứng phía sau con thuyền lớn chở đại gia đình Franky và những người thợ mộc. Đây là một tình tiết khiến cho tôi nhớ lại ,mỗi lúc xem lại thì tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ đây cảm xúc tôi chỉ là buồn.

Giọng Mery vang lên, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc tiếng nấc ngày càng to. Của Luffy, Nami, Chopper và Usopp người cố không phát ra âm thanh nào nhưng nước mắt không thể dừng lại được. Vì thuyền Going Mery là do Kaya tặng cho cậu, nên cậu rất quý nó.

Tôi hướng nhìn bọn họ trong thầm lặng. Tuyết đã bắt đầu rơi.

-"A. Thấy rồi." Một thứ ánh sáng yếu ớt bay ra từ thuyền Mery. Tôi chớp lấy thứ ánh sáng yếu ớt đó để vào trong một chiếc lọ đựng nhỏ, cẩn thận.cất vào trong balo. Lặng lẽ quay trở lại Water Seven, chờ cuộc khởi hành tiếp theo với người bạn đồng hành mới.




*T/g: Tình tiết đi hơi nhanh lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro