Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Woahhh...! Công nhận ở đây có nhiều thứ thú vị ghê." Tôi phấn khích khám phá xung quanh.

-"T..a sẽ tr...ả...thù..." Một thứ gì đó chui lên mặt đất, làm ba cái dáng ghê gớm để cho tôi sợ.

-"Ông bạn bị gì vậy? Ngủ ở dưới không chịu, tự nhiên chui lên đây?" Tôi tỉnh bơ nhìn ông ta.

-"Thôi để ta giúp ông ngủ tiếp." Bước lại gần chỗ ông ta. Nắm hai vai ổng đặt mạnh xuống đất, đắp thêm cho ông ta vài lớp đất.

-"NÀY NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ GÌ KHÔNG???" Ông bật lên la hét vào mặt tôi.

-"Là gì thì kệ ngươi."

-"TA LÀ ZOMBIE ĐẤY!!"

-"Rồi rồi, để ta giúp ngươi vào trong lại cho." Tiếp tục để ông ta nằm vào chỗ cũ. Rồi tiếp tục đi khám phá tiếp.

___________Vài tiếng trước__________

-"Sương mù dày quá."

-"Mình có cảm giác vừa nghe thấy tiếng gì phải?" Ngó nghiêng xem âm thanh gì vừa mới phát ra, hình như là tiếng yoho.

-"Yohoho...." Một bóng hình vượt qua ngay trước mắt tôi.

-"Hú hồn...là Brook sao." Tôi giật mình, nhìn theo hướng mà Brook vừa đi đến.

-"Mình phải đuổi theo ông ấy mới được!!" Cho thuyền chạy theo Brook.

Thế là sau một lúc đó theo sau Brook, tôi đã đến được Thriller Bark một nơi chứa những thứ rùng rợn đến kinh hãi. Nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ thích thú với nơi này.

_____________Hiện tại___________

-"Hưmmm.....Giờ mình nên đi đâu đây?"

-"WHOOOOOOAAA!!!"

-"C-cái tiếng la này!!? Sắp đến lúc đó rồi sau!!" Sau nghe thấy tiếng la, tôi liền chạy đi.

-"Nếu mình đoán không nhầm, thì cái tên tàn hình ấy sẽ tổ chức lễ cưới với Nami!!"

-"Nơi sẽ diễn ra là nhà thờ ở biệt thự cột buồm tầng một. Khá xa, phải nhanh tới chỗ đó mới được."

Tôi chạy đến chỗ đó, lo đi lòng vòng nãy giờ quên mất chuyện đó. Đến lúc tiếng hét của tên Oz hú lên thì tôi mới chợt nhận ra. Cứ chạy chạy mà còn phải tránh không chạm mặt băng Mũ Rơm cũng như Brook, gặp tên Oz đã bự con mà cứ đạp chỗ này kia còn cực hơn.

Tại nhà thờ.

-"Absalom. Con có hứa sẽ yêu Nami dù khỏe mạnh hay ốm đau, mãi mãi?" Một tên zombie giả làm người tuyên ngôn.

-"Vâng! Con hứa!"

-"Còn con Nami, con có hứa sẽ yêu ngài Absalom dù lúc khèo mạnh hay khi ốm đau mãi mãi??"

-"Vâng! Con h..." Một tên zombie khác nhái giọng của Nami.

-"NGƯƠI KHÔNG QUYỀN ĐƯỢC LẤY NAMI!!!"

-"N-Ngươi là ai? Dám phá đám chuyện tốt của ta!" Tên tàn hình tức giận vì có kẻ dám phá đám việc của hắn. À quên tên của hắn là Absalom.

-"Ta là ai không quan trọng. Nhưng ta nói này..." Tôi từ từ bước đến lễ đường.

-"Ngươi nói g....Gyaaahhh!!" Hắn chưa kịp nói hết, tôi đã cho hắn ăn một đấm văng ra xa.
-"Ngươi đừng có mơ tưởng đến việc cưới Nami!"

-"Còn tên kia mau buông Nami ra!" Trừng mắt nhìn tên đang đỡ Nami.

-"Vâ-Vâng ạ!!" Tên đó ngay lập tức để Nami đang ngủ mê say trên ghế. Cả dám zombie thì chạy mất dép ra khỏi lễ đường.

-"Grưưư...ngươi dám!" Absalom bước ra từ đống đổ nát mà tôi vừa mới làm.

-"CHẾT ĐI!!!" Hắn ta bắt đầu sử dụng trái ác quỷ tàng hình và tấn công tôi.

-"!!!" Các đòn tấn công vô hình không ai thấy được, mà tôi vẫn né tránh một cách bình thường.

-"Grừ...ta đã tàng hình rồi! Mà ngươi vẫn né được các đòn tấn công của ta!?"

-"Những thứ đó vô dụng đối với ta." Nhếch mép cười hắn.

-"Cho dù ngươi có tàng hình, thì ta có thể nhận biết ngươi đang ở đâu bằng các giác quan của mình."

-"Còn nữa với tốc độ của ngươi khó đánh được ta."

-"Cá-Cái gì!!?"

-"Có lẽ mình nên giải quyết tên này nhanh lên, không Sanji sẽ thấy mình mất."

-"Tiếc thật coi bộ ta phải rời đi rồi." Tôi giả vờ thất vọng chuẩn bị quay đi.

-"Nhưng mà trước khi rời đi, tôi phải giải quyết ngươi."

*one minutes later.

-"Chạy thôi, chạy thôi!" Tôi vội vội vàng vàng chạy đi. Nói thật là tôi chỉ mới cho hắn vài phát cái bất tỉnh luôn.

-"NAMI-SWAN!! Tôi tới rồi đây!!"

-"Cô ấy đây rồi!"

-"UWAHHH!!!"

-"Trong cô ấy thật lộng lẫy khi mặc chiếc váy cưới này!!" Sanji hạnh phúc khi thấy Nami mặc nó. Giống như muốn cưới chị ấy vậy.

-"Hự...tự nhiên mình thấy ớn lạnh." Quay qua coi có ai không.

Phía trước cổng lễ đường tôi lườm nguýt đưa ánh mắt như muốn quyền rủa Sanjj.

-"Hừmmm....được lắm, cậu cứ tận hưởng cho tới lúc đó đi Sanji!" Tôi đang đứng núp ở phía trước cánh cửa.

-"Tới lúc đó, Nami sẽ được họ săn sóc tận tình. Hehehe..." Tôi cười nham hiểm rồi từ từ rời đi.

-"Giờ làm gì tiếp theo đây?" Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.

-"BA TÊN KIA MAU RA ĐÂY CHO TA!!!" Oz tìm kiếm ba người còn lại.

-"Cái gì mà diễn ra nhanh vậy!?" Tôi bất ngờ.

-"Nên tránh Bạo Chúa Kuma, mình..."

-"CÁC NGƯƠI ĐÂU RỒI!!!" Oz quơ một đòn ra xa, thế là...

-"!!?" Tôi dính chưởng của Oz và văng khá ra biển.

-"Ọc ọc ọc...ha... Trời! Khi không cũng bị đẩy ra đây."

-"Bình minh sắp đến rồi." Bơi vào con thuyền to lớn Thriller Bark kia.

Tôi bơi được một lúc thì ánh sáng của Mặt Trời cũng bắt đầu lóe lên. Có lẽ cuộc chiến đã dần kết thúc, nhưng vẫn còn một điều nữa.

-"Chỉ chút nữa thôi mình phải nhanh lên mới được."

-"Tới rồi! Quả bóng đó là!?" Sau khi leo lên được con thuyền Thriller Bark, thì một quả bóng lớn xuất hiện trước mắt tôi và nó bắt đầu nhỏ lại.

-"CHAMBRES!" Tôi liền dịch chuyển bản thân đến gần chỗ đang tập trung nhiều người ở đó. Vừa đến tôi nghe được vài tiếng nói.

-"Các ngươi có thể sống nếu giao nộp Luffy Mũ Rơm." Là của Kuma sao, quả bóng lớn khi nãy bây giờ chỉ bằng một trái banh trên tay Kuma.

-"Nếu có đầu của hắn rồi, chính phủ thế giới sẽ tha cho các ngươi."

-"Ngươi đang bảo chúng ta phản bội bạn mình sao." Usopp trừng mắt nhìn Kuma.

-"Nào...hãy trao Mũ Rơm cho ta mau."

-"KHÔNG BAO GIỜ!!!" Các thành viên Mũ Rơm, cũng như người đã được Luffy cứu cùng nhau đồng thanh phản đối.

-"Thật đáng tiếc."

-"Bom nén."

Hô rồi quả bóng ấy phóng to, nổ như một quả bom. Chỉ vậy thôi, nhưng những thứ được quả cầu bao trùm không có chuyện gì xảy ra nhưng gần như tất cả mọi người ở đó bắt đầu bất tỉnh.

-"Là kẻ nào làm?" Quay lại phía sau mình, nhanh sau đó bước lại gần Luffy.

-"Soạt."

-"SHISHI SONSON*!!!" Zoro tung một đòn vào Kuma.

*Bài ca sư tử.

-"Tên khốn...!? Hộc...cơ thể này là..."

___________Ở chỗ tôi__________

-"Mình chỉ có thể làm vậy."

*Quay lại lúc sắp xảy ra vụ nổ.

-"Gần ngay bên mình luôn."

-"Hưm..." Tôi chạm quả bóng ấy, không cho nó phát nổ thay vào đó nó biết mất. Những người ở đó bắt đầu bất tỉnh, không quá mạnh đến chết người.

*Hiện tại.

Tôi đang chuẩn bị thuyền rời khỏi Thriller Bark.

-"Hơ...hơ...hắt xì!! Chắc cảm lạnh mất."

-"Chán thật, nãy mình quên thay bộ đồ ướt nhèm này." Thở dài đành dùng sức nóng để hông khô đồ.

-"Ngươi là kẻ xen vào việc của ta sao?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến cho tôi hơi khựng lại một chút.

-"Ha...một Thất Vũ Hải như ngài sao lại tìm đến tôi?" Tôi cười khẩy quay lại nhìn Kuma.

-"Muốn đi đâu?" Kuma lấy bao tay ra khỏi bàn tay.

-"Thôi được rồi, tôi không giỡn nữa."

-"Tôi chỉ là một hải tặc vô danh, đi lạc đến nơi này." Tôi nhúng vai, cảm nhận được lòng bàn tay lớn vào lưng tôi.

-"Ngài định đưa tôi đi đâu, ngài Thất Vũ Hải. À không, phải gọi là người của quân cách mạng."

Kuma không có bất cứ phản ứng gì với những lời mà tôi vừa nói.

-"Thôi tôi phải đi rồi tạm biệt."

-"Hi vọng những quyết định trong tương lai của ông là đúng, Kuma."

-"Những quyết định, ý của cậu là sao?"

-"Không có gì đâu! À mà ngày hành quyết sắp tới rồi." Nói rồi, một làng gió nhẹ từ đâu thổi đến.

-"Biến mất rồi?" Kuma giọng vẫn bình thường, rồi nhìn lại bàn tay khi nãy sử dụng năng lực trái ác quỷ để đưa Roucas đến nơi khác. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.






*T/g: hẹn chap sau tại quần đảo Sabaody nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro