Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bon:Dạo này bận quá, giờ mới ra chap mới được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tổng Bộ Hải Quân, có quá nhiều sự chết chóc ở đây. Mùi máu lan tỏa khắp nơi, vậy mà tất cả người ở đây vẫn đấu với nhau. Cuộc chiến đã dần đến hồi kết khi Râu Trắng và Ace hi sinh, Luffy cũng vì sốc khi thấy người anh trai kết nghĩa Ace chết trước mặt mình mà mất đi ý thức về mọi thứ xung quanh. Akainu tính kết liễu Luffy may mà lúc đó có Marco chặn đòn tấn của Akainu lại, và nhờ Junbei đưa Luffy ra khỏi nơi này. Không may là Akainu vẫn bám dai, tấn công Luffy khiến cho cậu có một vết sẹo chữ X lớn trên người cậu.

Có lẽ sự can đảm của Coby dám ngăn Akainu lại và nhờ sự can thiệp của Tứ Hoàng Shank Tóc Đỏ chặn lại đòn của Akainu không là Coby cũng đi chầu ông bà, đi cùng với Shank Tóc Đỏ là đồng đội của chú ấy. Đến đây để dừng cuộc chiến này lại.

(Bon: Giới thiệu sơ lược một chút, đang viết mà tui cảm thấy thiếu thiếu gì đó).

-"Râu Trắng và Ace chúng ta đảm bảo họ được chôn cất tử tế."

-"Toàn bộ cuộc chiến ở đây đã được phát ra khắp nơi. Ta không cho phép hải quân lấy cái chết của họ ra khoe làm niềm tự hào." Shank dừng lại một chút liền có những âm thanh phản đối từ phía của hải quân.

-"Được rồi." Cũng rất may mắn là người quyền lực nhất hải quân Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đã đồng ý.

"!!? Thưa Thủy Sư Đô Đốc..." Có vẻ rất nhiều tên hải quân không thích điều này.

-"Ta là ngươi, thì ta sẽ đồng ý. Tóc Đỏ. Ta chịu trách nhiệm việc này." Thủy Sư Đô Đốc nói.

-"Rất cám ơn."

-"Cuộc chiến này..."

-"Ơ...ơ?!! R-RÂU TRẮNG CÒN SỐNG!!!" Một tên hải quân nào đó réo lên khiến cho tất cả người hướng mắt đến chỗ Râu Trắng đang nằm. Thấy cánh tay to lớn của Râu Trắng rung rung giơ lên không trung.

-"BỐ GIÀ!!" Những con của Râu Trắng kinh ngạc mừng rồi, dần chạy đến.

-"Tch!! Hắn còn sống mau giết hắn đi."Những tên hải quân háo thắng muốn chiếm công  tiền thưởng của Râu Trắng, cũng liền lao vào tất cả cả tụ tập vào Râu Trắng. Sắp có cuộc hỗn chiến tiếp theo hay sao? Không đâu!

-"Để ông ấy yên." Biết ai không là Roucas đó nha!

(Bon: à quên nói chỗ Roucas đang đứng là ngay bên cạnh Râu Trắng, do những người xung quanh chỉ để ý một mình Râu Trắng nên không để ý là còn Roucas đang đứng đó.)

-"!!?" Trong tích tắc, hơn một phần ba tất cả những người đang tập trung ở Tổng Bộ Hải Quân một lượt ngã xuống đất kể cả hải quân và hải tặc, chỉ còn lại những kẻ mạnh chống lại thứ đó. Những dám mây đang dần tập trung lại, cả bầu trời trở nên tối hẳn.

-"Gưưư...haki bá vương sao! Tên nhóc đứng cạnh Bố già là ai?" Marco chống lại luồng haki, người mạnh như Marco cũng rùng mình bởi thứ haki của tên nhóc đứng cạnh Râu Trắng.(Marco không biết tên của Roucas nên phải ghi là nhóc).

-"Thứ haki này..." Shank trừng mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía tôi. Mặt dù chú ấy chưa thấy được mặt của tôi.

-"Sao thế Shank, không lẽ cậu lại sợ thứ này hay sao?"

-"Không phải, theo tôi cảm nhận thứ haki phát ra từ đứa bé đằng đó."

-"Đứa bé đó đúng là làm cho tôi hơi nể nó!" Yasopp giọng mang ý cười nói.

-"Thứ haki này, nó hơn hẳn haki của Râu Trắng. Cảm giác rất giống của Roger..."

-"Không, còn hơn như vậy nữa."

-"Cậu có để ý rằng thời tiết đang dần thay đổi phải không?" Benn Beckman thuyền phó của băng Tóc Đỏ nói.

-"Ờ...thời tiết đã thay đổi từ lúc thứ haki đó phát ra."

-"Hử...tuyết!"

__________Phía chỗ tôi__________

-"Tại sao ông lại biết tôi sẽ tới cứu ông và Ace?"

-"Hắn ta đã nói với ta." Râu Trắng thều thào nói với tôi.

-"Hắn...Là cha tôi ư? Nhưng ông đã biết rồi tại sao không để tôi cứu ông!" Đột nhiên ông ấy nhếch mép cười.

-"Ha..ha..ha..cho dù ngươi có cứu ta cũng như không. Nhóc con." Cánh tay giơ khi nãy, đã được đáp xuống đầu của tôi.

-"Tại sao?" Tôi chỉ biết cúi đầu, khi ông ấy đặt tay lên tôi.

-"Thời đại của ta đã kết thúc, bây giờ là thời đại của bọn nhóc như m..."Cánh tay trên đầu tôi đột ngột ngã xuống.

-"Chờ đã?!!" Tôi thất thần, khuỵu xuống nhìn ông ấy ra đi, miệng vẫn nở nụ cười của riêng ông.

Một ngôi sao màu đỏ từ trên trời đang rơi xuống chỗ của tôi.

-"Ta sẽ cho ngươi chầu trời." Là Akainu.

-"Coi chừng kìa nhóc con!"Có vài người nhưng có lẽ là những đứa con của Râu Trắng cảnh báo cho tôi biết để né đòn đó ra.

-"Nhóc con!!" Chỉ còn chút nữa tôi mà không tránh ra là coi như xong. Người xung quanh có thể nghĩ thế.

-"Chết đi!"

-"Ngươi chẳng thay đổi gì cả, Akainu." Tôi chầm chậm đưa tay lên mà chặng đòn đánh từ dung nhan của Akainu. Những kẻ đã chứng kiến cảnh đó như bất động, nhưng chỉ một lúc sau đó liền...

-"K-KHÔNG THỂ NÀO!!? MỘT TAY Ư!!" Gần như hét toán, kinh ngạc như những chuyện đang xảy ra trước mắt là một giấc mơ vậy. Tôi nhìn Râu Trắng một lúc. Rồi từ từ đứng lên, tay giữ chặt cổ tay Akainu trừng mắt nhìn hắn!

-"Ta sẽ không cho ngươi phá hoại giấc ngủ của ông ấy!" Tôi ném mạnh Akainu ra xa.

-"Chết tiệt nhóc con ngươi là ai?" Hắn lấy đà từ trên đáp xuống ở một khoảng cách khá xa với tôi.

-"Chẳng ph..."

-"Hửm?" Tôi không nói tiếp khi thấy mình bị hai đô đốc còn lại đang đứng trước và sau lưng tôi.

-"Ôi chao...ta có hơi bất ngờ với ngươi đấy." Kizaru đứng đằng trước nói.

-"Ta có cảm giác đã từng gặp ngươi ở đâu thì phải." Và Aokiji đứng sau.

-"Ha~...tôi không muốn gây sự đâu. À còn nữa...". Tôi hít một dài, nhanh tay cầm chặt tay của hai người này.

-"Tôi có rằng đừng làm phiền giấc ngủ ông ấy!" Thuận tiện ném hai người về phía của Akainu, rồi tôi cũng chạy đến gần đó. Tránh xa nơi đó ra một chút.

-"Hưm...dù cho có mạnh như thế nào, thì ba người các ngươi cũng từng có một mối u nhục rất lớn." Nói rồi xung quanh bắt đầu xì xào lên hẳn.

-"10 năm trước, đã từng bại trận dưới tay của đứa nhóc mới chỉ có 5 tuổi."

-"Vậy đã nhớ tôi là ai chưa? Hửm." Tôi có chút nghiêng đầu sang một bên. Sau đó thì...

-"Woah...! Tấn công bất ngờ sao?!" Tôi né mấy đòn tấn công của ba đô đốc hải quân.

-"Thì ra ngươi chính là kẻ đó, sao."

-"Mau chết đi tên oắt con!"

-"Không ngờ ta có thể gặp lại ngươi."

Tôi khá lười trong việc chiến đấu nên chỉ né các đòn kia, mặc dù nó không có tác dụng gì đối với tôi cả. Mà cứ thích làm vậy đó, né lòng vòng thân ảnh một người lọt vào tầm mắt khiến tôi dừng lại mọi hoạt động của mình.

-"Các người nỡ đối sử với anh trai tôi như vậy sao." Tôi trầm mặc. Khi thấy Ace nằm đó miệng mỉm cười, không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa.

-"Chết đi!" Lại là Akainu sao.

-"Tôi không muốn đùa nữa đâu!" Chân nhanh chóng đá một cước vào bụng hắn, khiến cho hắn ta văng ra xa. Rồi bước từng bước đi đến Ace. Khụy xuống mặt đất, cầm lấy cánh tay không còn hơi ấm nào cả.

-"Anh trai, lần đầu gặp anh cũng là lần cuối em thấy anh Ace." Đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh trai mình, nắm chắc tay Ace.

-"Ngươi vừa nói anh trai...hô không ngờ tên đó lại có thêm một anh em kết nghĩa."

-"Ha..ha..ha..các ngươi có ngờ không..." Tôi đột ngột cười khiến cho người xung chú ý lại càng chú ý thêm. Trước khi nói tiếp, những tên lính hải quân không quan trọng tôi cho chúng ngất đi.

-"Lại là thứ haki đó nữa."

-"Một cựu vua hải tặc, lại có thể thêm một đứa con thì sao?" Tôi nói rồi nhìn xung quanh xem xem phải ứng của họ, nhưng có lẽ ai cũng gần như có một biểu hiện trên khuôn mặt như có vẻ là không tin lời tôi nói thì phải.

Rồi từ đâu trước mắt tôi xuất hiện một dáng người đô con.

-"Ông có phải là phó đô đốc Garp?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn ông ấy.

-"Đúng, chính ta đây."

-"Có vẻ chỉ có ông là tin lời tôi nói thì phải."

-"Không, ta muốn xác minh một việc. Lúc trước Roger đã nói với ta rằng hắn chỉ có một đứa con duy nhất là Ace. Vậy tại sa..."

-"Chúng tôi là anh em sinh đôi khác trứng, nhưng do thuốc tác dụng mạnh đối với tôi vì lẽ thế tôi sinh trể so với Ace 5 năm. Và tôi là em gái của anh ấy Gol D. Roucas."

-"Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được."

-"20 năm trước Portgas D. Rouge người đàn bà của cha ta đã trốn khỏi hải quân. Tới bây giờ tung tích vẫn còn là một ẩn số."

-"Vậy đủ để ông tin chưa và..." Tôi nói rồi sau đó cúi nửa người trước mặt Garp.

-"Cám ơn ông rất nhiều! Cám ơn ông đã nuôi dưỡng anh ấy, một đứa em gái như tôi chẳng giúp gì được cho anh ấy cả!" Rồi ngước lên nhìn Garp, ông ấy có chút ngẩn người.

-"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, hậu sự của đành nhờ họ. Chào ông Garp còn nữa...." Cơ thể tôi đần mờ, miệng phát ra những khẩu hình chỉ để mình ông ấy biết.

_____Nơi nào đó ngoài biển _____

Một chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển nó đang trôi về một hướng cố định. Trên con thuyền ấy có một vóc dáng bé tí đang đi qua lại, khuôn mặt biểu hiện sự bồn chồn lo lắng.

-"Sao Roucas đi lâu vậy nhỉ, mình thấy lo cho cậu ấy quá."

-"Để cậu chờ lâu rồi." Tôi cười cười đột nhiên xuất hiện người đó.

-" Cậu về rồi!"

-"Ừm."

-"Còn anh ấy?"

-"Không sao đâu, nhưng bộ phận bên trong thì không sao, chỉ tổn thương ở bên ngoài. Gãy xương sườn và cột sống khá nguy hiểm, may mà lúc ấy tớ đã lấy những phần xương còn lại."

-"Đặt vào lại cơ thể, và đã tiêm cho ấy vài thứ thuốc khiến cho xương bên trong tái tạo lại nên không sao."

-"Cậu nói như thế là anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi à?"

-"Có lẽ là thế, nhưng anh có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào ý chí của anh ấy." Tôi cười nhẹ.

-"Mà nè, sao nhìn mặt lại cậu buồn thế?"

-"A...không có gì đâu. Chúng ta quay lại biển Đông thôi nào, Mery."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro