Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bon: Bữa nay mới có thời gian và viết nhiều một chút ít cho mọi người đọc. Mọi người đọc đi, tui thì đi ngủ đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một khu rừng lớn tại biển Đông. Nơi mà Roucas đã lớn lên.

-"Hức...hức...Ace thằn..g...b..é..hức..." Rouge khóc nức nở tay ghì chặt lấy tờ báo từ tuần trước.

Đã một tuần trôi qua, kể từ cuộc chiến tại tổng bộ hải quân. Nhiều sự kiện như: White Beard (Râu Trắng) và Portgas D. Ace mất, tin tức về Luffy Mũ Rơm,...trong một tuần đó cũng đủ khiến cả thế giới náo loạn lên đặt biệt là tin tức về sự tồn tại đứa con khác của cựu Vua Hải Tặc Gol D. Roger. Về phía hải quân đã thêm một tờ lệnh truy nã mới, với số tiền thưởng khiến nhiều tên thợ săn hải tặc thèm thuồng.

-"Rouge..." Bellemere chỉ biết âm thầm an ủi bà ấy. Rồi đột nhiên Rouge ôm chặt lấy Bellemere, càng khóc nhiều hơn và dì ấy ôm lại nhẹ nhàng xoa lưng của Rouge, như cố xoa dịu một phần nỗi đau nào đó của Rouge.

-"Cạch?!" Âm thanh phát từ cánh cửa trước nhà, mở ra. Khiến cho hai người có chút giật mình vội hướng mắt ra nhìn.

-"Rou...ROUCAS!!" Bà bật dậy chạy đến và ôm chặt lấy tôi, khiến cho tôi có hơi ngạc nhiên.

-"Mẹ này. A...mẹ khóc sao." Tôi tính nói thì cảm giác bên vai của mình có chút ươn ướt, cúi đầu xuống thì thấy nước mắt của bà không ngừng rơi. Đưa mắt hướng đến dì Bellemere, thì dì giơ tờ báo lên chỉ vào tấm ảnh rồi nhúng vai đưa ánh mắt như muốn nhờ vã tôi.

-"Nín nào mẹ, con biết mẹ rất đau lòng khi biết anh ấy mất." Tôi xoa lấy vai bà. Bà vẫn không nói gì. Nắm chặt hai vai bà nhẹ nhàng đẩy ra, thấy đôi mắt của bà đỏ hoe vì khóc. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà rồi nhe răng cười.

-"Đừng khóc nữa! Ace, anh ấy còn sống!"

-"Hức...con nói sao cơ? Ace cò..n sống?" Bà sụt sịt nói.

-"Đúng vậy!"

-"Con nói dối! Chính phủ thế giới đã xác nhận rằng Ace đã...đã..." Giọng bà ngày càng nhỏ dần, tôi có thể thấy rằng bà ấy lại khóc. Thật sự tôi không muốn thấy những người quan trọng đối với mình phải rơi những giọt nước mắt nào.

-"Roucas này, con nói vậy mẹ con càng đau lòng thêm thôi." Dì Bellemere bước lại gần chỗ tôi.

-"Con không hề nói dối. Hai người không tin thì đi theo con." Tôi đỡ mẹ mình lên, dẫn mẹ cùng dì Bellemere đến phòng tôi.

-"Sao con lại dẫn bọn ta đến phòng con?"

-"Rồi từ từ, hai người sẽ biết." Nháy mắt nhìn hai người. Mở cánh cửa phòng mình ra.

-"Cạch!" Cánh cửa được mở ra, hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh một người con trai đang nằm trên giường của Roucas. Bà, Rouge mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía người đang nằm trên giường, Bellemere kinh ngạc cũng không kém.

-"A..ce! A..." Muốn chạy đến ôm lấy anh ấy.

-"Suỵt...nhỏ tiếng thôi mẹ." Rất nhanh sau đó tôi nắm lấy cổ tay mẹ mình. Dẫn bà ra khỏi căn phòng.

-"Sao con lại không cho mẹ vào trong phòng..." Bà quở trách tôi.

-"Từ từ con sẽ giải thích cho."

-"Dì có thể đóng giúp con cánh cửa được không?"

-"Được rồi." Bellemere đóng cửa phòng tôi lại, xong rồi đến chỗ của tôi và mẹ tôi.

-"Roucas này, mẹ có thể..."

-"Con biết mẹ muốn nói gì, nhưng hãy nghe con giải thích một vài điều." Nghiêm túc nhìn bà.

-"Nh...nhưng....Ừm, con hãy kể đi." Bà ngập ngừng một hồi rồi cũng đồng ý.

-"Chắc mẹ cũng đã đọc báo, thì mẹ cũng biết rằng anh Ace đã chết." Bà không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

-"Vậy thì tờ báo đó cũng có nói về con. Một tin tức khá nóng hổi..."

-"Rầm?!" Tiếng do mặt bàn phát, bà bật dậy. Mắt trừng lên nhìn tôi như kiểu:" Sao con lại đến nơi đó!"

-"Con biết mẹ rất tức giận khi con bị truy nã, nhưng con phải đến đó để cứu anh ấy!"

-"Sao có thể? Lúc con rời đi anh con vẫn nằm đó."

-"A, cái đó hả. Chỉ là hình nộm thôi, nó giống đến từng li từng tí kể cả sức nặng."

-"Con nói sao cơ?! V-vậy Ace còn sống và đang nằm trên giường con!" Ánh mắt bà trông chờ nhìn tôi.

-"Hưmmm....."

-"Đúng như mẹ nói." Quay nhìn thấy bà đang rưng rưng nước mắt, là nước mắt của sự hạnh phúc.

-"Vậy anh con sẽ sớm tỉnh lại đúng không?"

-"Điều thì... À, con cũng không biết chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại sớm hay không. Do cơ thể chịu nhiều tổn thương, nhanh nhất là hai năm hoặc hơn thế."

-"Lâu đến thế sao..." Bà hơi cúi đầu nói, giọng có chút buồn bã.

-"Mẹ đừng buồn nữa, trong thời gian chờ Ace tỉnh lại con sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Được không?"

Bà gật đầu, rồi tôi ngồi lại trò chuyện cùng với bà. Kể cho bà nghe trong suốt hành trình trên biển của tôi. Một lúc sao, thì bà vô tình ngủ thiếp đi.

-"Trong một tuần qua chắc mẹ con vất vả lắm phải không dì Bellemere?" Tôi cõng bà vào phòng của bà ấy, nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách tranh thủ hỏi vài câu với dì Bellemere người im lặng ngồi nghe tôi kể từ nãy giờ.

-"Không có ngày nào là mẹ con không khóc cả. Ngày nào dì cũng phải dỗ dành mẹ con." Dì Bellemere thở ra một hơi dài.

-"Thật sao...." Nở nụ cười cùng ánh mắt nham hiểm nhìn dì ấy.

(Bon: Có ai nghĩ giống tui không?).

-"Này! Sao con lại nhìn dì với ánh mắt đó." Bellemere lại nhìn thấy tôi như vậy không khỏi giật mình, rồi nhanh lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

-"Không có gì đâu dì đừng bận tâm." Tôi lập tức quay trở lại khuôn mặt ngày thường.

-"Hừm...ủa chị Nojiko đâu rồi?"

-"Nojiko quay trở lại làng Cocoyashi. Con bé cũng muốn dì về lại làng, nhưng dì đã từ chối. "

-"Vậy dì đã đọc bức thư đó, dì có dặn chị ấy hãy giữ bí mật chuyện dì còn sống không?"

-"Dì cũng đã nói lí do của mình nên cháu cứ yên tâm."

-"Vâng ạ. Còn chị ấy chắc đang ngồi ngoài ban công lầu hai đây." Tôi đứng lên bước đến cầu thang lầu hai.

-"Con bé ấy cũng không khác gì mẹ con, nhưng lại không thể hiện ra." Dì thở dài lần nữa.

-"Thật sao, còn đứa bé trong bụng chị ấy thì sao? Dì có nói gì để khuyên chị ấy đỡ hơn lại không? " Dừng bước tiếp, ngoáy lại nhìn dì Bellemere.

-"Dì thì đã khuyên con bé rồi nhưng có vẻ không tác dụng gì mấy."

-"Để con thử!" Tiếp tục bước lên lầu hai.

-"Đành trông chờ vào con vậy." Bellemere thở dài bất lực.

-"Ừm."

Tôi bước lên lầu hai. Trước thời gian rời khỏi nhà thì tôi sửa chữa lại hoàn toàn ngôi nhà để có nhiều không gian bên trong ngôi nhà.

-"Chị ấy không ở ban công, thì chắc chị ấy đang ở trong phòng."

Hiện tại tôi đang đứng trước một căn phòng.

-"Cốc...cốc..." Tôi gõ cửa trước khi vào.

-"Là dì Bellemere sao? Ơ...Roucas!" Cánh cửa được mở ra thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc màu nâu đỏ ngắn của một cô gái.

-"Là em đây, chị Isuka." Nhe răng cười nhìn chị ấy.

-"Em mau vào đi." Isuka mở cửa mời tôi vào.

-"Vâng." Tiến vào bên trong phòng, chị lấy ghế cho tôi ngồi.

-"Isuka này, dạo này chị và đứa bé trong bụng chị vẫn khỏe chứ?"

-"Ừm vẫn khỏe, lâu lâu em bé còn đạp chị nữa." Isuka cười tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng mình, nó đang ngày ngày phát triển.

-"Chị phải chăm sóc đứa bé và bản thân mình thất tốt."

-"Sao em lại nói vậy?"

-"Bởi vì cha của bé sẽ rất vui khi thấy chị ở đây và có thêm một tiểu sinh linh."

-"V-vậy ý của em là..." Giọng rung rung của Isuka lúc này, chẳng khác gì mẹ tôi lúc nãy. Tôi đứng lên tiến về phía cửa sổ đang bị rèm cửa che khuất ánh nắng của mặt trời.

-"Giống như những gì chị đang suy nghĩ. Ace, anh ấy còn sống!! Shishishi..." Nhe răng cười, tay vén rèm cửa sổ lên. Bóng tối trong căn phòng được ánh nắng mặt trời thắp sáng, không gian u ám khi nãy đã được thay thế bởi màu sắc của sự tươi sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bon: Đọc One Piece Novel A thì mình cũng khá thích nhân vật Isuka, muốn cho Porgas D.Ace có một hạnh phúc. Có thể vì lẽ đó mình ghép cặp này?

Những cảnh bách thì mình thêm vô nhanh thôi, mà không biết chừng nào.

À vậy là được hai cặp:

Laki x Conic

Ace x Isuka

Mặc dù có ngôn nhưng mình rất rất là ít thêm vào.

Cặp mình quan tâm nhất cặp nhất thụ đa công (Tất nhiên là không phải nữ chính, vốn dĩ trái tim của nữ chính chỉ thuộc về một người mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro