Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ROUCAS!! Là con sao!?" Vì tưởng mình sẽ bị đánh bởi tên nô lệ này mà nhắm mắt chịu trận, nhưng bây giờ bà ở đang trên lưng đứa con mình. (P/s:Bà cao chắc tầm 1m73, còn Roucas chỉ cao 1m05 à).

-"Hì..mẹ ở đây đợi con một chút." Tôi mỉm cười, đỡ bà xuống. Quay lại đưa đôi mắt vô cảm nhìn tên Thiên Long Nhân, chân chậm rãi bước từ từ đến gần hắn. 

-"Ngươi mạnh đấy ccó muốn tr..trở th..thành n.người hầu ch...cho t..t...a kh....." Tên Thiên Long Nhân chưa kịp nói hết, tôi đã tung cú ngay mặt khiến cho hắn văng ra rất xa có lẽ làm hư vài căn nhà của người ta mất rồi. Mà thôi kệ đi ai quan tâm chứ. Xung quanh đang xì xào nhìn tôi, kẻ thì khinh bỉ, người thì tỏ vẻ thương xót. Như..

-"Cuộc đời của nó tới đây là xong."

-"Nó chết chắc rồi! Chút nữa sẽ hải quân tới đây bắt nó hoặc giết luôn."

-"Thật không!!? Vậy mình phải chạy đi chỗ khác, mình không muốn bị liên lụy đâu."

-"Đúng rồi, mình vẫn chưa muốn chết đâu." Đám đông bắt đầu tản ra và chạy đi tránh xa ra. Quay lại nhìn bà đang bất ngờ.

-"Mẹ chúng ta đi thôi trước khi bị bắt!" Tôi đỡ bà lên lưng mình. Tôi thầm nghĩ:-"Nếu hải quân mà gọi một trong ba tên đó không biết thắng nổi không đây? Chính bản thân cũng mình còn chưa rõ nữa? Mình cũng không muốn mẹ gặp nguy hiểm, bây giờ mình nên chạy khỏi nơi này!'

-"Ừm!!" Bà gật đầu đồng ý. Tôi cõng bà chạy hết tốc lực.

Chạy được một khoảng thời gian thì tôi đã thấy được khu rừng, có lẽ từ chỗ của tôi đến khu rừng gần khoảng 400m. Vội nghiêng đầu một chút.

-"Mẹ này còn chút nữa là tới khu rừng rồi!"

-"Mẹ biết. Nhưng con có thể để mẹ xuống đi được không!"

-"Hể? Nhưn..."

-"Không nhưng nhị gì cả. Nếu con không nghe lời là mẹ nhảy xuống bây giờ!" Tôi chưa kịp nói hết thì bà xen vào còn hăm dọa nữa chứ.

-"Nhưng...Haizzz vâng ạ."Tôi sợ bà ấy có chuyện gì giống như cái hình ảnh đó, nhưng bà ấy cứ kiên quyết như vậy. Tôi đành thở dài đồng ý.Dừng lại đỡ bà xuống.

-"Khi nãy kêu nhẹ nhàng con không nghe, phải dùng biện pháp mạnh con mới chịu nghe. Bộ con cõng mẹ không biết mệt sao?"

-"Không hề mệt tí nào mẹ!" Tôi nhe răng tươi cười nhìn bà. Phút chốc ấy, làm bà hơi ngẩn người. Bà suy nghĩ:"Nhìn con bé khi cười rất giống ông ây."

-"Thôi, chúng ta mau đi nh...Ah..." Không còn nghe thấy được giọng của mẹ mình,cảm giác có việc không lành. Liền quay lại, mắt tôi mở to như không tin vào cái hình ảnh trước mắt tôi, là bà bây giờ đang nằm trên mặt đất có cả máu.

-"Ơ...m..MẸ!!!" Tức khắc ngay cạnh đỡ bà ngồi dậy.

Phía xa đâu đó tôi nghe được âm thanh phát ra.

-"Báo cáo! Thưa đại tá, đội bắn tỉa đã bắn trúng một trong hai tên đó."

-"Tốt lắm. Mau bắt hai tên đó nhanh lên." Tên đại tá ra lệnh. Hắn nhếch mép, có lẽ hắn nghĩ rằng bắt được kẻ làm Thiên Long Nhân bị thương mà không nhờ sự hỗ trợ của Đô đốc, thì sẽ được thăng chức cao.

-" Vâng! Thưa đại tá!" Một tiểu đội lính hải quân gồm 20 người tiến đến vây bắt.

-"M..mẹ ơi, ma..mau t..tỉnh đi. Đ..đừng giỡn như vậy, không v..ui đâu mẹ." Tôi cảm thấy xung quanh thật trống rỗng, không tin vào những thứ đang diễn ra. Cầm lấy tay, lây bà.

-" Mẹ mau tỉnh lại và nói với con rằng :"Mẹ không bị gì hết, mẹ chỉ đùa thôi." Đi mà..." Bàn  tay bà rơi xuống. Cảm giác thứ gì đó rất nặng nề đè lấy, phổi như bị bóp nghẹt không thể thở được. Tay ôm chặt lấy bà. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mơ hồ đi.

-"C..cá...cái gì đây?" Thẫn thờ nhìn người mẹ mình, cảm thấy có cái gì ấm nóng đang rơi khỏi khóe mắt của mình. Tay rung rung chạm vào. Mình đang khóc ư!? Không thể nào?

-"ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!!! GRAAAAAAA...." Tôi ôm chầm lấy bà, gào lên trong đau khổ nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Thời tiết đột nhiên trở nên âm u một cách nhanh chóng. Không khí bắt đầu rung lên.

-"Có chuyện gì xảy ra!?" Tên đại tá bất ngờ khi thấy tiểu đội tới vây bắt bọn tội phạm bỗng nhiên lần lượt ngã xuống.

-"Hình như đằng đó có thứ gì khiến bọn họ bị gục xuống." Một tên lính đâu đó báo cáo.

-"Có gì phải sợ. Tập hợp quân lính lại bắt bọn chúng mau lên." Quân lính tập hợp lại hơn trăm tên tiến đến tấn công tôi. Nhưng chưa kịp làm gì, sấm sét từ đâu đánh xuống bọn chúng, quân tiếp viện đến hỗ trợ cho bọn chúng ngày càng đông.

Phía khu rừng bắt đầu ồn ào, bọn thú rừng xuất hiện chạy đến chặn đường bọn hải quân. Một chú tinh tinh cùng với chú khỉ con đứng bên cạnh tôi, nhưng hiểu được những gì mà nó muốn nói với mình. Vội lau nước mắt.

-"Mẹ chịu khó chờ con một chút nha. Con sẽ nhanh chóng trở lại." Nhẹ nhàng đỡ bà lên lưng chú tinh tinh.

-"Nhờ hai ngươi, hãy đưa bà ấy về nhà an toàn và chăm sóc bà ấy giúp ta một chút được chứ ?" Quay nhìn chú khỉ, nó gật đầu rồi cả hai đưa bà ấy về nhà. Quay hướng nhìn một cuộc chiến đang diễn ra.

Có thứ gì phát sáng rực lửa từ trên trời như những ngôi sao đỏ đang rơi xuống.

-"TỤI BÂY MAU RỜI KHỎI CHỖ ĐÓ NHANH LÊN!!!" Hét lên cảnh báo những con thú rừng tránh ra khỏi chỗ đó. Đúng như vậy những thứ ấy rơi xuống, cũng hên là ở đó nghe được những gì tôi nói nên tránh kịp thời được thứ ấy chi ít chỉ có vài người bị thương. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này.







*Tui thấy tui viết nhạt quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro