Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh phát ra, tôi quay phắc lại thấy lác đác vài cái bóng trong đám khói bụi mờ tịt kia đang đi lại. Chính xác hơn là có ba tên, có lẽ tôi biết ba tên đó là ai.

-"Đúng là bọn yếu kém, chỉ có một tên thôi mà không bắt được." Tên đứng ở giữa nói với giọng đầy sát khí.

-"Thôi nào anh bạn đồng hương của tôi. Bĩnh tĩnh đi, có lẽ chúng ta nên vui vẻ lâu rồi cả ba không làm nhiệm vụ vụ cùng sao?" Tên bên phải nói, miệng nở nụ có vẻ hơi kì cục ( Theo tôi nghĩ vậy).

-"Đang yên lành, tự nhiên bị triệu tập đến. Làm ta không ngủ ngon lành....Hơơơ..." Tên bên trái vừa đi vừa ngáp, nói một cách lười biếng. Bọn chúng đến lại gần, càng gần càng rõ mặt ra.

-"Đúng như mình đã đoán." Nhếch mép lên thành một nụ cười.

Theo thứ tự thì người sau cùng nói là Chim Trĩ Xanh Aokiji, tiếp theo là Khỉ Vàng Kizaru, cuối cùng Chó Đỏ Akainu. Có lẽ trong phim khá nhiều người không thích hắn cho lắm, hắn là người sau này sẽ giết chết Ace. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

-" Một đứa nhóc sao cả gan đánh Thiên Long Nhân sao?" Kizaru có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

-"Hở? Một đứa nhóc? Chắc nó bị lạc mẹ ấy mà."Aokiji đoán mò.

-"Xung quanh không ai khác ngoài nó...."

-"Đúng! Là tôi."Cắt ngang lời nói của họ.

-"Là ngươi sao, can đảm đấy. " Akainu giơ bàn tay dung nham của mình lên.

-"Chờ đã Akainu! Nó là con nít chỉ cần bắt nó về Tổng Bộ Hải Quân, để bọn họ giải quyết." Aokiji lên tiếng kêu hắn nhẹ tay.

Có vẻ như hắn cố tình không nghe thấy những gì Aokiji nói. Lập tức giáng cú đánh xuống.

-"Nó đâu rồi...hự.."Một sự đau nhói ở ngay bụng, điều này hơi bất ngờ không phòng bị khiến cho hắn phải lùi lại một khoảng.

Để tránh cho mình không bị tấn công bởi hai bên tôi  liền nhảy cách ra xa một khoảng. Trong lúc ấy, một sự thắc mắc chảy xẹt qua đầu mình. Vội nhìn vào bàn tay mình nó vẫn bình thường, có điều tại sao cú đánh khi nãy chưa kịp chạm vạo thì hắn đã rít lên. Lần này nhìn kĩ và tập trung vào cánh tay mình.

Hơi bất ngờ khi cánh tay của tôi trở thành màu đen. Rất nhanh mỉm cười rồi hướng mắt nhìn hai người đang sửng sờ, nhìn tôi.

-"Sao tên nhóc đó có thể làm được."

-"Lâu rồi mới thấy người khiến Akainu văng ra một khoảng chỉ với một đòn đánh."

-"Nhóc con ngươi gan lắm, hôm nay ngươi phải chết."Akainu bước đến tấn công, hai người còn lại cũng xông vào.

-"Coi bộ mình không thể thoát rồi, đành liều một phen thôi." Âm thầm cầu cho chính bản thân mình sống sót qua chuyện này. Cứ như thế mà lao vào.

Mình không biết tả cảnh đánh nhau và lười nữa. Nên lược bỏ viết phần này.

-"Hộc..hộc..ha...phải nhanh lê...n...ha...trước khi họ tỉnh lại...hộc.." Hơi thở có chút khó khăn, xung quanh không khác gì là bãi chiến trường. Ba người nằm một nơi đều bất tỉnh, cơ thể ai cũng bị thương khá nhiều.

Còn chút sức lực còn lại, gượng sức mà chạy vào khu rừng.

-" Phải nhanh...ha...lên về n...hộc...nhà chữa trị cho mẹ. Mình không thể lề mề ở đây." Bước nhanh nhất có thể ở tình trạng bây giờ của mình. Giọng nói từ đâu phát ra .

-"N..nhóc con...hộc...tên..ng...ươi....là g..ì?" Tôi không quay lại coi ai đã nói, nhưng tôi biết được ai là người nói.

-"Roucas là tên của tôi! À quên tôi năm tuổi." Nhịp thở bình thường của mình lại, nói rồi chạy đi.

___________Hai_tuần_sau_________

Một buổi sáng đẹp trời ngoài Biển Đông. Đã hai tuần trôi qua kể từ sự kiện đó, mẹ tôi đã bình phục trở lại cũng may là vết thương không ảnh hưởng tới bà ấy gì nhiều. Để an toàn mẹ và tôi đã chuyển đi nơi khác cũng ở Biển Đông. Nơi này rất ít ai chú ý tới nó.

-"Mẹ! Con đi chơi nha." Hiện tại tôi đang mè nheo với bà.

-"Không được! Lỡ con lại gây chuyện nữa thì sao? Hả!" Bà la tôi.

-"Hở. Đi mà mẹ, con hứa sẽ không bày trò gì đầu. Đi mà, đi mà..." Bèn đưa ra kế sách cuối cùng. Dúng ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình. Bởi vì không chịu nỗi sự nhây của con mình. Nên bà.....

-"Thôi được rồi. Mẹ chịu thua, con đi nhớ về sớm đó."Bà lắc đầu chịu thua, rồi đưa ánh mắt dịu dàng xoa lấy đầu tôi.

-"Yeah...!!!Mẹ là tuyệt nhất." Tôi nhảy cẩn lên, cấp tốc phi ngay ra cửa chạy mất tiu.

-"Haizz..con bé này thật tình. Nó có phải con gái không đây. Luôn hành động như một đứa con trai, ăn mặc không hề nữ tính tí nào."Bà thở dài xoa lấy trán mình, đứng lên tiến đến phòng của mình.

Nhìn vào bức ảnh trên bàn cạnh giường ngủ, tiến lại giường và cầm lấy tấm hình lên. Bên trong hình là bà đang mang thai, đứng kế bên là người đàn ông đang ôm lấy bà. Cả hai cùng cười hạnh phúc bên nhau.

-"Ngay cả tính cách lẫn nụ cười của con bé gần như giống anh Roger, đặt biệt là nụ cười của con."

-"Và em cũng đã biết nơi Ace đang sống, bây giờ em rất muốn gặp lại thằng bé. Không biết bây giờ Ace có sốn...g tốt kh..ông?" Giọng bà lạc đi dần dần.

-"Em nhớ t..thằng bé và...hức...r..ất..n..hớ anh...hức..." Bà nói trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của bà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro