Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ườn trên giường, em mệt mỏi không muốn mở mắt ra. Chỉ với một ngày, em đã thay đổi được sự việc nhưng có điều gì đó vẫn khiến em khó chịu, đó là gì chứ?

Mùi hương dịu nhẹ của một loài hoa không biết tên dần dà xâm chiếm lấy tâm trí em. Nó ngọt, Iris như thả hồn vào trong đó.

"Chào mừng con đến với thế giới của ta, Iris"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai em, em mở mắt. Xung quanh không phải là căn phòng của em, nó là một không gian vô tận.

_Ai?_ Iris dáo dác nhìn.

"Ta là thần của thế giới này, gọi ta là Vall"

_Sao ông lại ở đây? _ Em khó hiểu. Một vị thần thế mà lại nói chuyện cùng cậu.

"Ta vô tình khiến thế giới đảo lộn bằng cách đưa con vào đây"

_..._ Sao giờ mới xuất hiện? Có biết em đã cực khổ qua từng ngày không?

"Đừng vội cáu giận, ta cho con 3 phép màu"

_Có thể cho con cao lên không?_ chứ chiều cao này em nhìn mấy thằng kia muốn gãy mịa cái cổ.

"Đáng tiếc là không" Câu trả lời khiến em muốn đập tung cái chỗ này.

_Vậy 3 phép màu đó là gì?_ Chữ thập nổi trên trán, tự hỏi bản thân còn ở đây làm gì.

"Sẽ có cảnh báo về việc những người bạn của con sẽ chết trong một trận chiến nhất định. Cứu hay không thì tùy con"

"Nếu cứu thành công, sẽ có một số tiền tương ứng chuyển vào tài khoản của con"

_Vậy còn điều còn lại?_ Nghe đến tiền, mắt em như sáng ra. Em cần đến số tiền ấy để mua một vài thứ cho dì Mina và để trang trải cuộc sống.

"Con vẫn nhớ ngày con bị biến thành mèo chứ?"

Iris gật đầu, cái ngày khiến cậu khó hiểu nhất. Không nhớ cũng lạ.

"Con được phận loại nhân thú!"

_... Hể???_

"Con có thể biến thành mèo hoặc nửa người nửa mèo tùy vào con điều khiển. Nhưng việc đó con phải tự luyện tập"

Iris gật đầu. Nhưng là nhân thú mèo thì được cái gì?? Biến thành mèo cho họ sờ lông à??? Cảm thấy vô dụng quá-.

Em chưa kịp hỏi gì thêm thì sực tỉnh dậy. Cái mùi hương của loài hoa kì lạ đó vẫn còn lởn quởn quanh đây. Tự nhìn bàn tay mình, tự nghĩ.

"Ảo dị trời???"

Nghĩ đến việc ông thần đó bảo em có thể biến thành mèo, nhưng làm cách nào? Thử nhắm mắt lại, tượng tượng mình là một con mèo nhưng khi mở mắt ra, em thất vọng thở dài.

"Thôi thì kệ nó vậy"

Giờ đã là 5h sáng, thời gian trôi nhanh một cách thần kì, ngày mới lại bắt đầu. Em ngáp dài đi xuống dưới tầng, dì Mina vẫn đang bận làm đồ ăn.

_Chào buổi sáng, dì Mina_ em ngồi vào bàn gật gù.

_Con dậy sớm thế? 7h mới đi học mà_ Dì chăm chú làm đồ ăn rồi đặt lên bàn cho em cùng cốc sữa, bà quay sang làm hộp bento.

_Dạ con gặp ác mộng nên dậy sớm, oáp~_ Nhấc đôi đũa ăn từng chút đồ ăn mà dì chuẩn bị. Bà không nói gì nữa.

_Iris-chan, dì thấy những người bạn mà con đưa về, họ thực sự rất tốt_ Bà ngồi đối diện em, mỉm cười.

_Dạ?_ Thật lạ khi bà nhắc đến họ. Chắc là dì ấy mến họ chăng?

_Ta biết bạn của con không phải là người dân bình thường, cẩn thận đừng làm mình bị thương nhé?_ dì Mina xoa đầu đứa nhỏ, em ngơ ngác.

Sao dì lại biết việc này nhỉ? Trong khoảng thời gian em không có ở nhà, Izana đã kể cho dì nghe sao?

Thắc mắc một hồi, em cũng gạt qua một bên mà lấy đồ đi vào phòng tắm. Tắm buổi sáng là thích nhất! Xong việc, em nhìn đồng hồ. 6h rồi, chuẩn bị đi đến trường thôi.

Iris chọn đi bộ vì hôm qua, chiếc xe đạp của em dùng để tẩn bọn Mobius nên hư rồi, tốt nhất không nên cho dì ấy biết- sẽ mắng em mất.

Làn gió ấm lướt qua em, cũng sắp hết mùa hạ rồi. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Để xem nào, em đã quen được Izana, Takemichi, Mikey, Ran và Rindou và một số người trong Touman.

"Xin chào kí chủ"

_Ai thế?_ Giọng nói lạ vang lên, em nhìn quanh hỏi nhỏ.

"Tôi ở sau lưng kí chủ đây!" Iris quay ra sau nhưng không nhìn thấy ai hết, em liếc mắt xuống dưới là một con mèo đen mụp ú.

_Mày là...?_ Em bế nó lên ôm vào lòng.

" Tôi là hệ thống cảnh báo cho những cái chết của bạn cậu, tên tôi là Shin " Con mèo đen mập ú hưởng thụ cái ôm.

_Có thể gọi tên khác ngoài Shin không?.._ Thật giống với một người.

"Kí chủ thích gọi gì cũng được" Dù gì nó cũng là một hệ thống nên chả quan tâm vấn đề này lắm.

_Hmm gọi Shin-chan đi_ Em suy nghĩ, việc biến đổi tên người khác, em cũng không thích lắm.

Cứ thế em ôm con mèo đến trường. Ai khi thấy con mèo đều muốn tiến đến nựng nó một cái.

_Iris-kun!!_ Takemichi từ xa chạy đến. Bất ngờ khi cả hai cùng chung trường.

_Chào Takemichi_ Iris dừng lại nhìn cậu đang thở dốc do chạy quá sức đến đây.

_Cảm ơn cậu về ngày hôm đó_ Takemichi gập người 90° , em lúng túng.

_Cậu không cần cảm ơn, giúp đỡ nhau là điều nên làm mà_ Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trúng con mèo đen béo ú kia.

_Mèo nhà cậu sao? Đáng yêu thật đấy!_ Cậu đưa tay vuốt lông nó, Shin cũng nằm yên cho cậu ta vuốt.

_Haha- nhặt được thôi, mau vào học nào_ Em cùng Takemichi đi đến lớp, vừa đi vừa trò chuyện. Đến nơi, em tạm biệt Takemichi vào lớp học.

Giờ vẫn còn quá sớm nên lớp chỉ thưa vài người nhưng có lẽ họ đã đi đâu đó. Em đặt Shin lên bàn học của mình.

_Tao chuẩn bị học rồi, để thế này sẽ bị mắng, có cách nào ẩn thân không?_ Chọt chọt đám lông mềm, em hỏi.

"Vâng thưa kí chủ, tôi sẽ ẩn mình. Chỉ có kí chủ mới thấy được tôi hoặc những người cận kề sự nguy hiểm như sắp chết mới thấy tôi thôi"

Con mèo nhảy lên đầu cậu cuộn tròn lại nằm ngủ. Em cũng không nói thì, vì con mèo này khi tàng hình, em không cảm nhận được sức nặng hay gì cả.

Lát sau có nhiều người đến lớp hơn. Ai cũng hỏi thăm em về những ngày nghỉ qua rồi còn tặng rất nhiều bánh kẹo cho em.

_Cảm ơn các cậu nhé_ Em cười tươi. Nụ cười như thiên thần giáng thế khiến ai cũng đổ khi thấy. Có vài người lén lau nước mắt.

_Iris-kun đáng yêu quá_
_Thật muốn ôm cậu ấy_
_Cậu ấy có vài quầng thâm, thật đáng thương_
_nếu là tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!_ và vài lời nói khác.

Đến giờ ra chơi, một bạn nam từ ngoài bước vào hô lớn hỏi.

_Thằng nào là Iris?_ Hắn vừa nói xong, nhận lại là ánh mắt tràn đầy sát khi của cả lớp. Vì thiên thần của họ đang ngủ, mi mắt rũ xuống chợt động đậy.

_Có chuyện gì sao?_ Đôi mắt hổ phách đọng nước do mới ngủ dậy, em dụi mắt.

_Mày-_

"Rầm!" Tên đó chưa kịp nói gì thì cánh cửa được một người trong lớp đóng lại, em ngơ ngác nhìn họ.

_Không có gì đâu Iris-chan, cậu ngủ tiếp đi_ Một người nói, cả đám hùa theo gật đầu. Em nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng là em nghe ai đó gọi mà?

_Ngủ tiếp đi Iris, chút nữa là tiết chủ nhiệm cậu không ngủ được đâu_ Ai đó nói, em gật gù nằm xuống bàn lim dim.

Bạn nam tìm Iris nọ bị vài người trong lớp đạp cho nhừ tử rồi lườm hắn với ánh mắt tóc lửa.

"Ủa tui làm gì???" hắn chỉ định nói cho em biết hoa khôi của trường muốn tìm em thôi mà.

[Tại sân thượng]

_Sao cơ? Không thể gặp cậu ta?_ Ả nữ nhân nhìn nam sinh đang run rẩy kia.

_Tôi, tôi có tìm nhưng vừa đến đã bị lớp cậu ta đánh nhừ tử _

Ả nghe xong đen mặt, tay nắm chặt khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay ả chảy máu. Ả muốn hẹn em lên đây để dụ dỗ em, khiến em là của ả ta nhưng có vẻ không thành.

Kế hoạch đổ bể do nam sinh kia đã lớn tiếng không thể gặp em.

"Không chiếm được mày, tao chiếm những người xung quanh mày!"

Rồi ả cười như điên, nam sinh kia sợ hãi chạy đi, hắn không muốn dính líu gì tới ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro