Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi không hiểu vì sao bản thân lại tìm đến nhà của Iris. Trong thân tâm cậu chắc chắn, Iris sẽ giúp cậu được gì đó cho tương lai. Nhưng có điều, khi cậu về tương lai lại không tìm thấy thông tin của em, thật kì lạ.

_Thế có chuyện gì sao Takemichi?_ Bưng cốc trà mát lạnh mời cậu, em ngồi lên ghế sofa đối diện cậu. Dì Mina thì đã đi chợ từ sáng sớm.

_Có thể cậu không tin nhưng tớ đến từ-_
_Tớ tin_

Iris mỉm cười ngắt ngang câu nói của Takemichi, cậu ngớ người, dấu chấm hỏi hiện rõ ra nét mặt. Rõ ràng là cậu chưa nói hết mà em lại khẳng định như thế, lẽ nào em rất dễ tin người khác?

_ Từ lúc gặp cậu, trên bóng lưng cậu lúc ấy trông thật mạnh mẽ và trưởng thành cùng đôi mắt kiên cường. Với lại nhìn cậu rất thật thà nên tớ chọn tin cậu!_

Thật ra em đã biết trước việc này rồi nhưng lại không ngờ Takemichi sẽ đến tìm mình và nói sự thật. Takemichi mất một lúc mới load được câu nói của em, tập trung tinh thần lại.

_Trong trận chiến với Mobius, Draken-kun sẽ...sẽ chết!_ Cậu nói ngập ngừng, hai bàn tay đan vào nhau xoa xoa thể hiện sự lo lắng.

_Đi thôi Takemichi, tớ sẽ không để việc này xảy ra đâu_ Iris khoác áo lên. Em biết Mikey sẽ không bỏ qua trận giao chiến này vì Pachin.

Xách xe đạp chở Takemichi chạy đến ngôi xưởng bỏ hoang mà cậu chỉ, đó là nơi họp của các trụ cột Touman.

_À, Takemichi cứ vào trước, tớ đi làm cái này đã_ Để Takemichi ở lại xưởng bỏ hoang, em rẽ vào một khu khác, nơi những con chuột nhắt đang chờ đợi thời cơ.

Takemichi bước vào. Draken, Pachin và Peyan đang bàn việc gì đó với Mikey. Ánh mắt của họ tập trung vào Takemichi khi mới đến.

_Sao vậy? Takemichi_ Mikey mỉm cười nhìn cậu.

_Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng_ Draken liếc nhìn cậu một cái. Pachin và Peyan xua đuổi cậu cút đi.

_Có thể ngừng giao chiến với Mobius không? _ Cậu nhóc sợ hãi khi phải đổi diện với bọn họ, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Nhưng vì tương lai, Takemichi nắm chặt tay run run nói.

_Hả...?_ Mikey nửa con mắt nhìn cậu. Takemichi cố gắng giải thích cho họ việc có kẻ đứng sau giật dây , tóc cậu bị Pachin nắm chặt quăng đi 1 bên. Cậu nằm lăn ra đất.

Quay về phía bên Iris, em dùng xe đạp phi thẳng bánh xe vào mặt một tên lính Mobius. Khung cảnh hỗn loạn khi có một thằng nhóc lạ tấn công họ.

_Chuột nhắt không nên làm thế~ thật hèn hạ_ Câu nói đùa cợt khiến ai cũng nổi gân xanh. Em dám gọi họ là chuột nhắt, khác gì hạ thấp bọn hạ mà sỉ nhục đâu?

_Tụi bây LÊN HẾT CHO TAO!!_ Một ai đó nói, cả đám xông vào em. Iris bước xuống xe đạp, nắm lấy cổ xe nâng lên xoay 1 vòng cho nhưng tên kia ăn bánh xe vào mặt.

Thêm lớp nữa lao lên, bọn chung cầm gậy bóng chày tấn công em. Một cú đá khiến cây gật gãy làm đôi, em thúc vào bụng tên đó một quyền. Một đám tấn công một lượt. Lấy đà , em nhảy lên đạp thẳng vào mặt người nào đó rồi nhảy trên không trung làm bọn chúng va vào nhau.

Hơn 50 thằng đã bị Iris hạ gục trong phút chốc, bọn hắn nằm rải rác khắp nơi không đứng dậy nổi. Thõa mãn nhìn thành tích của mình, em xoay người đi vào trong xưởng.

_ Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ nhưng đừng có liên mồm gọi cáu tên "Mobius". Lũ ranh con_

Tên Osanai đi vào trước ánh mắt ngạc nhiên của từng người. Nhưng nhìn hắn lạ quá, khác với tưởng tượng thì hiện giờ trên gương mặt hắn có vài vết bầm cùng bên cánh tay được bó bột. Trông thật thảm hại nhưng hắn vẫn lên mặt.

Trong khi họ đang không hiểu Osanai lại xuất hiện ở đây, Iris từ đâu xuất hiện bước ra trước mặt hắn cười khuẩy.

_Mày vẫn còn dám xuất hiện?_

Em ngẩng đầu nhìn kẻ cao 1m82 kia, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn như đang thôi miên.

_Mày- mày là thằng hôm đó! Khốn khiếp!!_

Osanai có chút run sợ trước con người nàg, cái cảnh em xử 5 thăng trong nháy mắt cùng nụ cười ghê rợn ấy như in sâu vào tâm trí hắn. Đưa tay không bó bột đấm thẳng vào mặt em nhưng em chặn lại chỉ với một bàn tay.

_ Ngang ngược nhỉ? Hay là mày thích bên tay này bị phế luôn sao~ _

Iris siết chặt bàn tay hắn, âm tiết kéo dài gây khiêu khích. Hắn sợ hãi lùi về sau nhưng rồi lại cười như thằng điên.

_Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius_ Osanai hắn bùng tay nhưng đợi một lúc chẳng có gì xảy ra.

Draken, Mikey, Pa và Pe cùng Takemichi nghệch mặt khó hiểu không biết hắn định làm gì. Osanai hoảng hốt chạy ra xem.

Bên ngoài là một mớ hỗn độn người nằm khắp nơi, người mang bang Mobius. Hắn bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này, giọng cười khach khách khiến gã chú ý quay đầu lại.

_Xin lỗi nhé~ Tao lỡ tay dọn sạch rồi_ Iris cười tinh nghịch, đôi mắt vàng cam híp lại nhìn hắn mà tiến bước gần hơn.

Takemichi cùng những người kia ngơ ra, tự hỏi từ khi nào em đã xử lí bọn chúng, trong cơ thể nhỏ bé đó rốt cuộc là thứ gì?

"Lẽ nào khi đó?!" Takemichi nhớ ra lúc em đưa cậu đến đây, em đã rẽ qua một bên khác. Nhưng việc xử lý hơn 50 thằng nó rất vô lý!

_Con mẹ mày! Aaaahhh!!!_ Osanai tức điên, hắn vớ lấy vỏ chai thủy tinh đã vỡ phần thân lao vào em. Hắn không chấp nhận việc mình thua, nhất là thua dưới tay thằng nhóc kém hơn mình mấy tuổi.

_Iris-kun!!_ Takemichi hét lên, Mikey định tiến lên xử hắn thì Draken đã nhanh tới chắn ngang trước mặt em.

_Draken-kun!!_ Takemichi hoảng sợ. Cậu sợ Draken sẽ chết, sợ không cứu được Touman và tất cả mọi người nhưng có lẽ cậu đã lo thái quá.

Draken - phó tổng trưởng của Touman không dễ gì chọc vào, anh nhanh chóng khống chế Osanai, cho hắn 1 cú thúc vào bụng. Hắn đau đớn khụy xuống.

Mikey tiến đến, đôi mắt tối sầm đi từ lúc nào. Vừa lầm bầm , cậu ta vừa cho hắn vài cú đánh.

_Cú này là cho cô gái mà mày muốn giở trò, cú này là cho ba mẹ cô ấy, cú này là cho Pachin bị mày đánh, cú này..cú này nữa cho việc mày dám đánh Iris của tao!_

Từng cái đánh như tăng lực dần lên, Iris và giữ tay Mikey lại, nhẹ giọng.

_ Được rồi, về thôi Mikey_

Mikey thả hắn ra mà ôm Iris, tiếng thở dốc dần ổn định lại, dụi vào người em. Iris ôm cậu ta vào lòng, xoa nhẹ mái tóc vàng như an ủi.

_Nghe đây Osanai, từ ngày hôm nay Mobius dưới trướng banh Tokyo Manji!_ Draken nhìn hắn nói lớn, một lời tuyên bố Touman đã chiến thắng.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, tuy sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể nào ngờ. Nhưng nhớ đến lời nói của Osanai tương lai.

"Trận giao chiến quá khủng khiếp!"

Cậu lại ngẫm nghĩ. Trận chiến chẳng có gì xảy ra cả. Cậu có bỏ sót gì không...?

"Lạch cạch" vật kim loại rơi xuống nền xi măng thu hút sự chú ý.

Iris đang nắm chặt cổ tay Pachin, con dao bị văng ra rơi xuống nền. Gã nhìn em với anh mắt kinh ngạc.

_Đây là điều cấm kị, Pachin_ Con ngươi ánh sắc lạnh khiến gã run rẩy.

_ Tao không thể tha thứ cho nó, mày tránh ra!!_ Gã gào thét, nước mắt gã bắt đầu chảy ra. Sự đau khổ gán trên người gã.

_Đó là việc của mày, hãy để pháp luật xử lý!_ Iris bình tĩnh đáp lại , tay nâng đỡ con người khụy dưới đất kia.

Em hiểu cái cảm giác khi bị người khác sỉ nhục, hành hạ. Khi ấy, con người ta chỉ nghĩ đến trả thù và chết chóc.

Tiếng còi cảnh sát réo lên cho họ biết thời gian ở đây không còn lâu, em đã Pachin đứng dậy cùng đám Touman chạy đi. Bỏ mặc Mobius và tòa án xử lý.
.
.
.
Tại bệnh viện, Takemichi tỉnh lại. Cậu chỉ nhớ đang chạy thì ngất đi. Nhìn sang bên cạnh là Iris ngồi gọt táo, Mikey đang ăn Taiyaki bên cạnh em.

_Iris-kun? Pa và mọi người ổn chứ?_ Cậu lo lắng, Iris phì cười.

_Họ đều ổn, cậu nên lo cho bản thân mình trước đi_ Nhìn vết thương mà Pachin gây ra cậu, Iris đưa phần táo đã gọt cho Takemichi.

Em đã ra tay xử lý trước để họ không phải bị thương và Pachin không phải đi tù, có lẽ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chăng? À, còn đến ngày 3/8 . Nhưng... Ngăn cản được việc Pachin không vào tù thì Mikey và Draken xung đột sẽ không xảy ra đâu nhỉ?

Draken từ ngoài bước vào, anh mang trái dưa hấu mát lạnh, theo sau Ema cùng hộp cháo nóng hổi.

_Đến thăm bệnh nè Takemichi_

Tiếng nói chuyện cười đùa đến buổi chiều, khi Hinata đến thăm thì tự giác cả bọn tạm biệt đi về cho hai người họ không gian riêng tư.

_Mikey này, đêm 3/8 đi chơi không?_ Em cười cười nhìn Mikey.

_Đi chứ, còn Kenchin?_ Mikey ngó đầu nhìn hai con người - Ema và Draken đi dính sát nhau kia.

_Tao đi với Ema rồi_ Draken ngượng ngùng nói. Iris bật cười, em thích cái gọi là bình yên này của họ. Nhưng vào ngày đó, em cũng không thể lơ là cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro