Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã bắt đầu xế chiều, em đứng dậy đi về nhà. Gặp Izana anh ôm em vờ nức nở tủi thân, dì Mina dọn cơm chiều ra, bảo 2 đứa mau ăn.

_Nè Iris, bạn mới của con thế nào?_ Dì Mina gắp miếng thịt vào bát cậu.

_Dạ họ tốt lắm, dạy con nhiều thứ nữa_ như dùng baton và bẻ xương khớp.

_Vậy thì tốt rồi, hôm này dẫn họ lại nhà chúng ta chơi nhé?_ Mặt bà hiền hậu nhìn đứa nhỏ gật đầu.

_Dì Mina, sắp tới con không thể về nhà được do có việc_ Izana mặt mang vẻ tiếc nuối, buồn bã. Anh không muốn rời xa nơi này, cũng như rời xa Iris. Anh đã xem em và dì như là người thân trong gia đình rồi.

_Được, con nhớ di cẩn thận nhé, để dì soạn đồ giúp con_ dì Mina vẫn gương mặt cười hiền ấy , bà hiểu hoàn cảnh của Izana. Cũng không hỏi nguyên nhân, vì nhìn cách ăn mặc của anh, dì biết anh không phải người thường.

Thật hoài niệm, bà cũng từng đứng đầu một băng đảng nhưng nó tan rã do vài cố chấp. Haizz.

_Để con tự làm, dì cứ nghỉ ngơi trước_ Ăn cơm xong, dì Mina rửa bát, còn em và anh thì lên phòng lấy vài đồ cho Izana.

Băng gạc, thuốc khử trùng để dùng cho việc anh bị thương. Quần áo được xếp lại gọn gàng cùng đồ dùng cá nhân trong balo. Em đưa cho Izana.

_Đồ của anh đây. Đi sớm về sớm nhé_ Cười cười nhìn anh, em quay sang dọn dẹp mỡ hỗn độn của mình.

_Anh nhớ mà. Tiếc là anh không thể ôm em mỗi ngày nữa rồi_ Izana ôm em, tay xoa xoa mái tóc trắng rối xù đó. Em đáp lại cái ôm rồi tiễn anh đi.

"Tinh tinh" Tiếng chuông điện thoại vang lên, em bắt máy.

_Moshi?_

_Iris, mày đến nơi tập họp đi_ đầu bên kia vang lên , là giọng của Draken.

_Có chuyện gì sao?_ Em tò mò, dù gì cũng tối rồi, em cũng lười đi.

_À họp băng tí thôi._ Draken trả lời, đầu dây bên kia còn vang lên giọng nói khác.

_Neh neh! Là Iris đó hả? Mày đã đi đâu mấy ngày qua thế?_ Mikey chen vào, giọng nói mamg chút nét trẻ con làm cậu phì cười.

_Không có gì. Tụi mày cứ họp trước đi, tao chút sẽ qua ngay_ Cuối cùng em chả thể nào từ chối họ được.

Nhanh chóng thay một chiếc áo thun cùng khoác áo trắng đến đầu gối. Không giấu gì, em là một người cuồng màu trắng kem! Nhìn nó rất tinh khiết!

Xin phép dì gặp bạn, cậu lấy chiếc xe đạp thường ngày ra. Trên đường đi, em thấy một quán bán Dorayaki và Taiyaki, mùi thơm ngọt của bánh làm em khựng lại ghé vào mua mấy cái.

Mikey cậu cũng thích bánh nên em mới mua đó, chứ không phải do nó thơm quá đâu.

Đến ngôi đền, xung quanh toàn xe môtô, chỉ có mình em xe đạp lẻ loi. Tủi thân quá huhu nhưng em chưa đủ tuổi để mua một chiếc và cũng không có bằng lái. Dựng chiếc xe đạp gần góc cây khuất.

_Có một thằng nhóc đã cứu tao và bạn gái tao. Tao nợ nó và muốn trả thù Mobius!_ Pachin quỳ dưới bậc không ngẩng đầu đối đang nói chuyện với Mikey.

_Thằng nhóc? Trông thế nào?_ Mikey cảm thấy lạ. Cùng lúc đó em đang tiến đến ngôi đền.

_Cái thằng mà có tóc trắng xù, tao nhớ trong lúc đánh nhau, ánh mắt nó lóe lên màu vàng cam rất đáng sợ. Mặt thì..._Pachin đang cố nhớ lại, mắt liếc nhìn xuống thì lại nhìn thấy Iris đang gặm Dorayaki.

_Là thằng đó! Nó đã cứu tao!_ Pachin chỉ tay về phía em, nhưng ánh mắt từ ngạc nhiên, bất ngờ, tò mò đều đổ lên thằng nhóc đang ăn Dorayaki.

_A Iris~_ Mikey cười cười nhìn em, lại liếc xuống giỏ bánh kia. Cậu muốn nhảy xuống đó ôm em ngay nhưng đây là đang họp nên không thể tùy tiện.

_Chào..._ Iris cười gượng gạo, em không hiểu sao mình lại bị nhìn như sinh vật lạ. Em nép người đứng cạnh Mitsuya, chia cho anh một cái Dorayaki rồi nhìn Mikey như bảo tiếp tục đi.

_Cảm ơn em_ Mitsuya cười mỉm nhận chiếc bánh ăn. Em cũng chia cho Draken, Takemichi và Peyan.

_Đánh chứ?_ Mikey nhìn Pachin, gương mặt không biểu hiện gì.

_Chúng hơn ta 2 thế hệ , và Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự làm phiền mọi người... Nhưng cay cú lắm Mikey._

_Đó không phải chuyện tao hỏi. Đánh? Hay không?_

_TAO MUỐN ĐÁNH!! Tao muốn Giết chết hết bọn nó!!_ Pachin gào lên, khóe mi như muốn tràn ra nước mắt.

_Đúng như tao nghĩ_ Mikey cười cười.

_Hả?_ Pachin ngớ ra trước câu nói của cậu.

_Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không!?_ Cậu đứng lên nói lớn, bên dưới im lặng xem như đồng ý kiến của Mikey.

_Thấy chưa không có ai!!!_ Mikey nhìn Pa nhoẻn miệng cười. Pachin mím môi rơi nước mắt cảm động. Xung quanh hô hào khi Mikey hô "Xử lý bọn Mobius đó!! "

"Nhìn ngốc thật" Iris vừa ăn, vừa thầm nghĩ nhưng cái ngốc này cũng thật cảm động, như có một ngọn lửa bùng cháy trong con người em.

Mà trong lời nói của Pachin quên nhắc đến anh em Haitani rồi. Có lẽ hình ảnh đáng sợ kia ám ảnh anh ta nên chỉ nhớ mỗi nhiêu đó?

_Iris~ mày đi mất biệt tăm 4 ngày qua. Phải bù Taiyaki lại cho tao_ Mikey phong thái ngầu lòi lúc nãy giờ thay đổi sang slime bám dính em.

_Tao có việc thôi, cho mày nè_ Iris dúi 2 cái Taiyaki và 2 cái Dorayaki vào tay Mikey. Mắt cậu ta như sáng lên, ôm thơm má Iris một cái rồi măm măm bánh.

_Cảm ơn mày vì ngày hôm đó!_ Pachin đứng trước mặt cậu gập người 90°.

_Hể- anh không cần làm thế. Em tiện tay thôi_ Iris lúng lúng.

Cái từ "tiện tay" của em khiến ai cũng đổ mồ hôi. Thân nhóc nhỏ cân 5 thằng to con và Tổng Trưởng Mobius thì del phải bình thường rồi.

_Cái người mà sau đó tao gặp là anh trai mày hả? Nhìn họ ngầu ghê_ Pachin gãi đầu, nhớ lại hình ảnh Rindou đạp tên đâm lén và Ran xử nhừ tử Osanai trong nháy mắt.

Cả bọn nghe vậy cũng hóng tai nghe dù ngoài mặt không quan tâm lắm. Cậu cười cười , buộc miệng nói.

_Không hẳn là anh trai, nhưng em yêu (mến) họ lắm_ Em cười tươi, cái gọi là "yêu" đó là thật. Dù lần đầy gặp mặt có chút sợ hãi. Ran và Rindou chăm sóc em rất kĩ đó!

Ai đó nghe xong người thì tan nát cõi lòng, người thì sầm mặc, người thì trầm ngâm. Cái không khí yên ắng thêm cái se lạnh buổi tối làm em rợn người.

Cái tình huống này là sao đây? Pachin thì chuồn trước rồi, thành viên Touman giải tán gần hết trừ Mitsuya, Draken, Mikey, Sanzu, Takemichi, Hakkai, Mutou, anh em Kawata, Baji và Chifuyu.

_Nè Iris, mày sẽ không rời bỏ tao đâu đúng không?_ Mikey ôm em, chất giọng cậu ta nửa đùa nửa thật, con ngươi sâu thẳm như có gì đó lay động.

_Hửm đương nhiên rồi? Tao sẽ không bao giờ rời bỏ bọn mày đâu_ Em khó hiểu đáp trả ngay. Tiện tay xoa mái tóc vàng của cậu. Cậu ta cười không nói mà cứ ôm em như thế đến khi giải tán hết.

Sanzu ngập ngừng nhìn em đang ngáp từng cái dài kia, Mutou nhận ra sự khác biệt của người anh em mình, bảo cậu ta làm gì thì làm đi.

_Có gì sao anh Sanzu?_ Em nghiêng đầu, tay dắt chiếc xe đạp ra.

_Trời tối rồi, mày về một mình sợ có chuyện không hay. Để tao chở mày về cho_ Anh lấy đại lí do nào đó.

_Mà, đưa em về thì anh đi bộ về sao? Sẽ nguy hiểm lắm đấy!_ Iris ngẫm nghĩ nói ra. Sanzu bối rối và thế là kéo Mutou đi theo phía sau.

Anh chở em bằng xe đạp đi, phía sau là Mutou đang sầm mặc chạy moto theo với tốc độ chậm nhất. Gã cũng chả hiểu anh đang muốn làm gì nữa. Đoạn đường đi vẫn bình yên, ngọt ngào đến lạ thường.

_Đến nơi rồi, anh Sanzu về cẩn thận_ Nhận lại chiếc xe đạp, em thơm lên má anh cách qua khẩu trang rồi vẫy tay tạm biệt vào nhà.

_Mày thích thằng nhóc đó à?_ Mutou liếc nhìn.

_Không có, về thôi_ Sanzu lên xe gã đi về. Tâm tình còn bấn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro