Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_IRIS!!!_

Ran vội vã cúi xuống nhìn em được Sanzu đặt xuống đất, tay run rẩy đưa lên gần mũi em. Hơi thở vẫn còn nhưng nó rất yếu , vẫn còn cứu em kịp!!!

Rindou nhìn thấy Ran ra hiệu em còn sống, nhanh chóng bấm gọi cứu thương. Sanzu giao lại em cho Haitani, cũng không thắc mắc mối quan hệ giữa em và họ. Trong đầu hắn giờ chỉ có một mục tiêu, giết chết kẻ gây ra thương tích cho em.

Touman bùng nổ, lao đến tấn công những kẻ khoác lên mình chiếc áo trắng. Mikey như điên lên một cước vào thái dương Hanma khiến gã gục xuống đất không tỉnh dậy.

"Mikey, tao hứa sẽ đem Baji về"

Đem Baji về thì sao chứ, đem Baji về nhưng còn em thì sao? Hắn sẽ mất em mãi mãi ư?

"Không được giết chết ai cả, hứa với tao đi Manjiro!"

"Ha... Kimi tâm cơ đến cả mày không ngờ được đâu, mày không tin cũng được"

Mikey đứng trước mặt Kazutora, ả vì quá hoảng sợ vội ôm lấy chân hắn khóc lóc. Mikey nhìn cô ả, đôi mắt âm u khiến người tay lạnh cả sống lưng. Hắn cúi xuống, vuốt nhẹ gò má đẫm nước mắt ả. Kimi như vậy tưởng được Mikey bênh vực mình thầm vui mừng.

Nhưng không, hắn nắm lấy tóc ả giật ra sau khiến ả đau đớn hét lên. Mikey ghé sát tai ả thì thầm, từng lời nói lạnh buốt cả sóng lưng rồi hắn thả tóc ả ra, quay về đám hỗn loạn. Ả sợ hãi, vội lùi lại phía sau mà run rẩy.

"Nếu em ấy chết thì cái mạng của cô coi chừng đấy"

Tất cả đều đi sai hướng, tại sao lại như thế? Ả đã rất cố gắng chiếm lấy sự tin tưởng của hắn kia mà? Kế hoạch của ả không thể thất bại như thế được, nhất định là tại thằng chó Iris đó, ả phải diệt trừ nó!!

Đôi mắt Kimi đỏ lên, nhìn cơ thể em đang nằm ở dưới. Vết thương từ bụng khá sâu khiến máu lan ra mặt đất. Ran ôm lấy đầu em, cố gắng tự nói trấn an mình em sẽ ổn thôi. Rindou đứng kế bên mà chua xót, cắn chặt môi. Ả nào quan tâm, rút con dao trong vạt áo ra lao tới.

Ả nhất định phải giết chết kẻ đã phá hoại tất cả của ả!!!

"Cạch"

Con dao trên tay ả bị đá văng ra xa, nghiến răng nhìn kẻ đứng trước mặt. Gương mặt ả tức giận vặn vẹo xấu đến khó tin. Sanzu và Kazutora đứng chắn đường ả, người đá văng con dao kia là Kazutora.

_Mày định giết em ấy một lần nữa sao?_ Sanzu không mang chiếc khẩu trang thường ngày nữa, vết sẹo hai bên khóe miệng lộ ra, răng nghiến lại thể hiện sự tức giận.

_Tao thực sự không muốn đánh con gái đâu nhưng mày đã đụng đến cậu ấy thì chỉ có đường chết!!!_ Kazutora cười điên dại nhìn ả. Cậu ta phát điên rồi.

Tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên, cả hai bên dừng cuộc chiến và tuyên bố Touman thắng. Kazutora tặc lưỡi, cùng Sanzu và anh em Haitani nhanh chóng đưa em lên xe cứu thương. Tất cả rời đi trước cảnh sát xông vào với nhiều cảm xúc khác nhau.

Có một điều mà không ai biết. Khi cảnh sát xông vào ai nấy đều rùng mình đến cảnh tượng trước mắt. Xác của một cô gái đang ở đó với con mắt bị moi ra, trên người còn có những vết đâm kì lạ, chưa kể nội tạng được moi ra ngoài nhớp nháp. Bên cạnh đó còn có vài chiếc lông vũ trên người cô ta...

[Tại bệnh viện]

Inui hớt hải chạy chạy tìm phòng cấp cứu, trên tay nắm chặt những mảnh giấy mà lòng thầm mắng liên tục. Lúc em nhờ anh dọn dẹp phòng dùm thì thấy chiếc hộp gỗ đặt trên bàn và mảnh giấy điền "Gửi anh Seishu". Khi mở ra đọc nội dung bên trong, anh đã rất sốc về việc này mà chạy xuống tầng gọi Koko đi cùng mà chưa kịp cởi bang phục ra.

Trên trán lăn dài những giọt mồ hôi, trước phòng cấp cứu là những người mặc bang phục đen và vài người mặc màu trắng. Trên người họ còn có những vết thương chứng tỏ đã xảy ra xô sát.

_Em ấy đâu?!! Bọn mày bảo vệ nó như vậy sao?!_ Ánh mắt nhìn thấy Ran và Rindou đang ngồi ở một bên hàng ghế, Koko tức giận nắm lấy áo Ran lắc mạnh.

Touman nhìn hai người mặc bang phục Hắc Long mà không khỏi bất ngờ, rồi lại nhìn đến anh em Haitani. Touman bọn họ giờ mới để thắc mắc rằng em làm sao quen biết được những tên này.

Ran không nói, liếc nhìn căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn kia. Koko hiểu ý thả cổ áo Ran ra ngồi phịch xuống hàng ghế bên cạnh, đưa tay lên che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

_Bọn mày là người khiến em ấy quyết định tự sát?_ Inui liếc nhìn bên Touman, bọn họ bối rối.

Họ không trực tiếp giết em nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp khiến em như vậy. Họ cúi gằm mặt không nói lời nào.

_Baji và thằng hổ kia lại đây_ Nghe bị gọi tên, Baji và Kazutora giật mình từng bước đến gần Inui.

Inui đưa cho hai người bức thư và chiếc hộp gỗ, anh không nói gì mà về chỗ ngồi kế Koko. Baji đọc bức thư, quay sang nhìn Kazutora vẫn đang không khỏi bất ngờ. Baji quay về Touman cho bọn họ xem, ai nấy đều đồng loạt đứng đực ra đấy.

"Thân gửi

Có lẽ khi đọc xong bức thư này thì chắc là tao không còn nữa nhỉ? Tao chỉ muốn nói rằng bọn mày hãy sống tốt nhé.

Manjiro này, những lời tao nói mày đừng quên đó. Vẫn còn những người quan trọng khác ở bên mày mà. Hừm có Draken nè, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Emma và cả Touman nữa!!

Draken nhớ chăm sóc Mikey nhé, nhưng đừng chiều cậu ta quá đà đấy?!

Những trang phục anh Mitsuya may rất đẹp đó, anh mở một tiệm về thời trang thì nổi tiếng chắc luôn!!! Gửi lời thăm đến hai bé Luna và Mana giúp em nha.

Anh Sanzu đừng buồn nữa. Anh cười lên sẽ rất đẹp, đẹp như cây hoa anh đào mùa xuân vậy.

Anh Ran, anh Rindou, anh Seishu và anh Hajime. Cảm ơn các anh đã chăm sóc em, à liệu hồn chăm nhà giúp em đấy.

BajiKazutora nên hối lỗi trước mộ anh Shin đi, chắc anh ấy trên cao đang rất lo lắng cho hai đứa mày đấy."

"Và những người khác nữa, chăm sóc bản thân cho tốt.

Đừng dằn vặt bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt.

Tao luôn ở bên bọn mày mà.

Nếu có ý định chết chung với tao thì quên đi nhá!! Tao mà gặp bọn bây dưới Địa phủ thì chuẩn bị ăn vài cú đấm của tao đi!!

Nè nè đừng khóc nhé? Xấu lắm đó, hahaha~ "

Baji nghẹn ngào đọc lên từng lời, những người ở đây đều khóc nấc lên. Lời văn thật lủng củng không hay tí nào nhưng nghe thật ấm áp, bọn hắn rốt cuộc đã làm cái quái gì đây? Phòng cấp cứu chưa tắt mà em lại viết như thể em đã rời xa nơi này là sao, em biết trước việc mình sẽ chết?

"Cạch" Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ từ trong bước ra. Ông thở dài nhìn lũ trẻ kia, tay đút vào túi áo khác trắng dành cho bác sĩ.

_Vết thương rất sâu và mất rất nhiều máu. Tiếp xúc với bụi bẩn nên nhiễm trùng nặng.... Tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này._

Nghe xong, cả bọn đều òa ra khóc, từng lời từng câu kia chỉ là nói dối thôi đúng không? Angry nắm cổ áo bác sĩ kia mà gào lên nhưng rồi bị Smiley kéo về.

_Ai là người nhà của cậu nhóc?_

_Tôi là em trai cậu ấy_ Shin bước tới, bọn hắn thì ngạc nhiên vì từ nãy đến giờ không ai thấy cậu ấy cả.

Vị bác sĩ gật đầu ra hiệu cho cậu đi theo, bỏ mặc đám người đang trầm mặc.

. . .

_Cảm ơn vì đã hợp tác _ Shin cúi đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt.

_Tôi không biết sao các cậu lại làm thế nhưng vết thương đó, nếu không nhờ phòng bị trước thì toàn bộ lời lúc nãy là sự thật rồi_ Vị bác sĩ khoanh tay thở dài.

_Ông có thể giúp chúng cháu tạo giả bệnh án và đừng tiết lộ thông tin này được không ạ?_

_Được được_ Ông gật đầu.

Thật chả hiểu lũ trẻ thời nay. Lúc ông đang làm thì nhận được cuộc gọi của Shin bảo rằng chút nữa sẽ có một người đưa đến cấp cứu. Khi phẫu thuật thành công thì làm giả bệnh án sang người chết.

Ông lúc đầu không đồng ý nhưng nghe một giọng nói khác xin ông, và cậu nhóc đó xưng mình là Iris. Giọng nói rất đau thương thành khẩn nên ông đồng ý.

Vị bác sĩ lấy ra một điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra khói.

. . .

Takemichi nắm chặt tay, dường như không tin được rằng em đã mất. Chifuyu càng hoảng loạn hơn, ôm đầu mà khóc.

"Có chết thì cũng chết giả thôi"

Lời nói xẹt qua đầu cậu. Chết giả là thế nào, việc nãy đã qua lời bác sĩ thì không thể sai trừ phi...

"Shin-chan và con sẻ này sẽ lo liệu..."

Đúng, chính là nó!

_Chifuyu mày ra đây với tao!!_
Takemichi nhớ ra, vội kéo Chifuyu đi ra sau khuôn viên bệnh viện.

Những người ở đó thì chả quan tâm đến bọn cậu, trong đầu bọn họ chỉ có một thông tin rằng em đã chết. Nhưng Rindou là người nhanh nhạy nhận ra điều này, nói nhỏ với Ran điều gì đó rồi cả hai đứng lên đi theo sau hai cái đầu vàng.

Bấm bấm tin nhắn trong "hội cộng sự", Takemichi và Chifuyu nhìn vào nó như tia hi vọng cuối cùng.

"Reng reng"

Một cuộc gọi đến, Takemichi run rẩy nhấc máy.

"Sao, khóc rồi à? Haha, tao hứa với tụi mày là không chết được đâu"

Bên kia vang lên tiếng cười nói quen thuộc, Takemichi vừa lau sạch nước giờ lại chảy ra òa khóc với em. Chifuyu còn khóc ăn vạ ăn.

_Mày hức hức quá đáng lắm...huhu bắt đền đó..._

_Iris-kun... Hic, mày bình an vô sự... Hức huhu_

Nghe tiếng khóc ấy em không khỏi bật cười, đã dặn trước tâm lí cho chuyện này mà lại thành thế đấy. Mấy con cún lông vàng này đáng yêu thật.

"Đừng khóc nữa, tao đang ở nhà chuẩn bị đồ đi này. Xong thì tao báo địa chỉ mới cho bọn mày ha?"

Điện thoại để loa ngoài, em ngồi xếp mấy bộ đồ lại. Iris đã liên hệ với chú Daniel về việc chuyển đi này rồi. Chú ấy thoải mái về vấn đề này nên đã đồng ý luôn.

_Em định đi đâu?_ Điện thoại Takemichi đột nhiên bị giật lấy, quay phắt qua nhìn thủ phạm đang cầm máy mình mở loa ngoài.

"Hể? Ai đấy Michi?"

Iris khựng lại, load cái giọng nói có chút quen thuộc kia. Bên kia còn vang lên tiếng đòi lại điện thoại của Takemichi và Chifuyu.

_Bé cưng quá đáng thật đấy_ Ran khịt mũi nói. Rindou giơ cái máy lên cao để tránh hai cái đầu vang đang giành máy.

"Eh- anh Ran? Anh Rindou?"

Iris ngộ ra điều gì đó, vội hướng con mèo đang nằm gần chiếc điện thoại.

"Shin-chan!! Cúp máy giúp tớ!!"

_Này-_

Tút―

_..._ Rindou nhìn chiếc điện thoại mà đen mặt, tay nổi gân xanh muốn bóp nát nó. Anh em Haitani sát khí nhìn hai con cún kia đang làm mặt "=X".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro