Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ gối trên nền cỏ, Takemichi và Chifuyu cúi đầu không dám nhìn hai người trước mắt. Sát khí quá đáng sợ!!!

_Tch, em ấy muốn trốn khỏi chúng ta_ Rindou cau mày tặc lưỡi, ném chiếc điện thoại xuống tay Takemichi.

_Em ấy biết chúng ta ở đây thì chắc chắn sẽ không đưa địa chỉ ra đâu_ Ran khoanh tay tựa vào gốc cây.

Em ranh mãnh thật đấy Iris, dàn dựng cả một tấm màn bi thương, mặc kệ những người rơi lệ mà bỏ trốn đi biệt tăm. Bọn họ vô tình rơi vào cái bẫy mà em giăng ra. Nếu Rindou không phát hiện ra thì cả đời bọn hắn sẽ thể nào đây? Sống cùng với kí ức cũ với em? Nực cười.

_Chuyện này báo cho Boss biết và cả bọn kia nữa _ Rindou quay vào trong lại sực nhớ ra trong lời thoại lúc nãy.

"Tao đang ở nhà chuẩn bị đồ đi..."

_Anh Ran, Iris có thể đang ở nhà!!_ Rindou kéo Ran đi, hai anh em có vẻ hiểu ý nhau mà phóng xe đến căn nhà nơi ấy.

Takemichi che mặt khóc ròng, ấn vài dòng tin nhắn. Chifuyu tựa đầu vào gốc cây ủ rũ.

Hội cộng sự

Cún lông vàng :
Thực xin lỗi Iris-. Bọn họ có lẽ sẽ sớm biết việc này ╥﹏╥

Tao đẹp trai nhất :
Tao cũng không ngờ lại sơ suất như thế nhưng mà, chưa chắc gì anh em Haitani sẽ cho bọn kia biết đâu.

Cún lông vàng:
Sao mày nghĩ thế?

Tao đẹp trai nhất:
Haha, tao tính hết rồi~

Tính chiếm hữu rõ rành rành đấy kia, việc không cho bọn kia biết em còn sống sẽ khiến bọn họ suy sụp tinh thần và dần từ bỏ thôi. Đơn giản!!

Cún lông vàng :
Thế giờ mày đang ở đâu?

Tao đẹp trai nhất :
Ở sân bay, tao sẽ định cư nước ngoài. 12 năm sau tao sẽ trở về!! Hứa với tao không được để bất kì ai chết đấy nghe chưa?

Cún lông vàng :
Tao hứa, lúc đó có gì thay đổi thì báo tao.

Tao đẹp trai nhất :
Mày cũng vậy đấy!!

[Tại nhà Iris]

Quay về phía Haitani, bọn họ đạp cửa vào nhà chạy thẳng lên phòng em. Em không có ở đó, những bộ đồ hay vật dụng liên quan đến em đều biến mất. Ran lục tìm trong tủ quần áo phát hiện ra chiếc áo form rộng màu xám trắng của mình.

Đó là chiếc áo mà em mặc khi ở nhà bọn hắn, nhìn cây baton được lau chùi sạch sẽ cất gọn cùng mấy chiếc áo khác. Ra là vậy, em chỉ bỏ lại những đồ vật liên quan đến bọn hắn. Ran có chút thoáng buồn rầu.

Rindou cầm mảnh giấy trên bàn, đôi mày giật giật.

"Tìm em hả~ muộn rồi cưng"

Bên cạnh còn có icon con mèo lè lưỡi. Trên trán nổi chữ thập, hắn vò nát mẩu giấy rồi vứt nó đi. Bọn hắn đã đến trễ một bước rồi.

_Rinrin, nhớ lúc nói chuyện không? Em ấy nhắc đến "Shin-chan"_ Ran ngẫm nghĩ rồi nói ra. Nếu không lầm thì người tên Shin đó là một hệ thống liên quan đến thời gian lỗi lúc "anh em Haitani" đến đây.

Và có một căn phòng tên Shin. Ran vội chạy ra ngoài, căn phòng chỉ cách 1 phòng đối diện. Anh đạp cửa vào, Rindou theo sau anh trai mình.

Căn phòng đen đơn điệu không có gì khác thường cả, chỉ có một cái máy tính đang được bật lên và cái USB bên cạnh. Rindou như hiểu gì đó lấy USB cắm vào máy tính, một loạt dữ liệu tự động khởi chạy.

Ran liếc mắt nhìn em trai mình, thầm cảm thán thằng em mình hôm nay sao thông minh thế. Ngồi xuống cái ghế để sẵn. Một lát sau, dữ liệu trên máy tính đã tải xong, một video hiện lên.

Đó là hình ảnh của Shin đang ở dạng người nhìn thẳng vào camera.

"Tình cảm mà hai người dành cho em ấy là thật chứ?"

Câu hỏi như chỉ chuẩn bị sẵn cho riêng họ, không hẹn mà gật đầu.

"Về Iris thì tôi không thể tiết lộ nhưng tôi sẽ chăm sóc em ấy. Tôi sẽ tiết lộ cho hai cậu biết, 12 năm sau em ấy sẽ về Nhật Bản"

Shin trong video nói đến đây thì ngừng một lúc. Rindou và Ran sững người, 12 năm? Em rốt cuộc muốn chơi trò chờ đợi với bọn hắn?

"Xác nhận hai người là tình địch, nghĩ lại nếu có gì thì còn có người chăm sóc cho em ấy. À nói trước, tình địch của em ấy có thể tăng lên, các người biết chứ?"

Bọn hắn đương nhiên nhận ra điều này, đến boss của bọn họ còn thích em cơ mà.

"Đừng diễn ra các trận chiến vô nghĩa nữa, nếu không thì đừng mong gặp được em ấy. Nhiệm vụ của hai người là không cho bất kì trận chiến nào diễn ra."

Ran và Rindou thầm gật đầu, xem ra việc này hơi mệt nhưng để gặp em thì bọn hắn sẽ chịu đựng. Sao lại không lấy số mà em nói chuyện với cún con kia để dò địa chỉ dễ hơn nhỉ?

"Ý định dò tìm vị trí là vô nghĩa, vô ích thôi."

Shin trong video như lường trước việc này mà nói toẹt ra luôn. Ran và Rindou muốn đập mặt xuống bàn, thế quái nào video của Shin lại trúng vào tim đen của hai tên này vậy? Bỏ qua chuyện này, gọi boss trước đã.

.

.
.

Đứng trên lan can tưới những khóm hoa tú cầu đang nở rộ, miệng ngâm nga bài hát yêu thích. Em đặt bình tưới xuống một bên, ngước nhìn bầu trời sắc xanh nhẹ nhàng.

Đã 12 năm trôi rồi, em sang Mĩ sống cùng chú Daniel, chú ấy bận rất nhiều việc công ty nhưng vẫn về nhà ăn tối cùng em. Chú ấy biết việc dì Mina qua đời không phải do tự nhiên mà là do con ả Kimi kia, chú tức giận định tìm cô ta rồi lại nhận được tin cô ta đã chết do xô sát với đám bất lương nào đó.

Shin vì là hệ thống của em nên cậu ấy luôn đi theo.Lúc đến đây chú ấy còn tưởng Shin là người yêu của em nữa chứ... Bộ nhìn ai đi chung với em thì người đó là người yêu em à? Cái logic thế giới này lạ thật.

Việc khiến em bất ngờ hơn là con chim sẻ này. Nó có thể biến thành người!!! Cái thế giới này sắp bị yêu quái chiếm rồi hay sao mà tên nào em nhặt về cũng kì lạ thế?

[Ảnh minh họa con sẻ ngu ngốc]

Và thế là Shin và con sẻ tên Edgar này sống cùng với chú Daniel luôn. Chú ấy dễ dãi thật.

Còn có cả về cái việc em có thể biến thành mèo, Shin đã giúp em có thể thực hiện nó bằng cách bắt con gián thả vào phòng em. Trong ngày đó phòng em tàn tạ cùng những vết cào khắp nơi, Shin đã chịu một trận mắng từ em và sửa lại căn phòng.

Chơi gì mà thả gián vào phòng người ta vậy trời. Rồi còn con sẻ ngu ngốc kia thì ngồi cười ha hả nữa.

Nhưng cái sức mạnh đó khi hoảng sợ mới có thể thực hiện được, em có sợ cái gì ngoài mấy con bọ sát đâu? Má cái sức mạnh vô dụng *beep* *beep*

Takemichi và Chifuyu và em vẫn còn liên lạc. Các cậu ấy kể là Thiên Trúc cùng Hắc Long hợp tác với Touman tạo thành một bang đứng đầu Tokyo nhưng lại vô tình trở thành tội phạm đứng đầu Nhật Bản với cái tên Phạm Thiên - Bonten. Còn Phạm thì ra sức ngăn chặn bọn họ nhưng có lẽ không thành.

Nghe đến đây em muốn đập điện thoại hết sức, không có cuộc chiến nào mà thế quái nào họ vẫn làm tội phạm?

Chifuyu tự lập cho mình một cái công ty riêng và điều hành nó rất tốt, cậu ấy từ chối tham gia bang sau khi Touman tan rã vì không muốn người thân mình liên lụy đến. Takemichi được nhượng quyền Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11 khi Tajiu tham gia bên Bonten. Nghe ngầu phết đấy.

Phạm và Hắc Long em đều chưa gặp qua lần nào nhưng theo lời Takemichi kể thì họ trẻ con lắm. Nhưng điều làm em sốc mấy ngày đó chính là Hinata chia tay Takemichi và quen Emma!! Sốc thật sự.

_Lloyd, vào ăn đi này_ Chú Daniel  nói vọng ra.

_Vâng, con vào ngay đây ạ_

Lloyd là cái tên của em khi ở đây, nó có nghĩa là tóc xám rất đúng với em luôn còn gì.

_Hôm nay là lúc con phải về Nhật Bản nhỉ?_ Cắt miếng thịt ăn, chú Daniel hiền hậu nhìn em.

_Vâng ạ, mùa đông tới rồi chú nhớ giữ ấm nhé_ Em cười cười, nhanh chóng ăn hết phần của mình.

Shin kéo mấy cái vali từ trong phòng ra, Edgar thì cầm hai cái hộp đưa cho chú Daniel rồi gập người xuống. Em và Shin cúi người theo.

_Cảm ơn chú đã chăm sóc chúng con!!_

_Haha, nào ngẩng đầu lên. Chuyến đi hôm nay phải thật bình an nhé_ Ông bật cười nhận món quà. Mấy đứa này thật biết cách làm ông vui lòng.

_Dạ!!_

Ôm chú Daniel rồi khoác áo lên cùng Shin và Edgar đi đến sân bay. Đây là lời hứa gặp nhau của hội cộng sự, em sẽ thực hiện nó.




(Tôi định thông báo rằng 1 tuần 1 chương, mấy nàng thấy thế nào =))))? Bởi vì những chuyện sau này lệch cốt truyện và tui còn phải học khá nhiều.

Cái chất xám của tui cũng sắp hết rồi, tui có nên end luôn nhỉ? Một Happy Ending? Ban đầu truyện này có rất nhiều rẽ hướng và từng sự lựa chọn của tui sẽ đưa Iris đến nhiều kết cục khác nhau.

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ nhiệt tình, iu các nàng lắm ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro