Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay có ba người đứng cạnh nhau, người tóc đen giữ hai cái vali lớn, người tóc nâu cầm giỏ đồ ăn nói luyên thuyên gì đó với người tóc trắng xám. Còn người tóc trắng xám thì bấm điện thoại không thèm nhìn người tóc nâu.

Phải nói ai có ở đó đều dừng lại một chút để ngắm nhìn họ, dù cách một lớp khẩu trang nhưng có thể hình dung ra diện mạo tuyệt đẹp ấy.

_Ah! Iris-kun!!_ Takemichi từ phía xa chạy đến.

Iris nhận ra giọng nói ấy, vui vẻ chạy tới ôm Takemichi. Giờ mới để ý Takemichi thay đổi chút rồi a, cậu mặc áo sơ mi đen trông lịch lãm, mái tóc vàng năm ấy đã nhuộm thành màu đen và đôi mắt xanh dường như sắc bén hơn.

_Mày thay đổi quá ha, nhìn đẹp trai hơn hẳn_ Iris gật gù nhìn cậu, Michi còn cao hơn em nữa kìa.

_Mày cũng vậy thôi, tóc mày cũng dài ra rồi nè_ Takemichi thích thú nhìn tóc em được thả dài đến eo. Nuôi tóc 12 năm như thế không dài cũng lạ.

Takemichi nhìn thấy hai người sau lưng em nhưng cậu chỉ nhận ra Shin, còn người tóc nâu kia thì không biết là ai. Iris chỉ Edgar giới thiệu, em nhắc đến con chim sẻ đó mà cậu ta sốc luôn. Cậu nói Chifuyu thì bận việc công ty nên không thể ra đón em được nên chỉ có Takemichi đi thôi.

_Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ để về_ Edgar cầm hộp bánh vui vẻ đưa cho Takemichi rồi nhìn em.

Ừ nhỉ, em quên mất căn nhà kia giao cho anh Seishu và Koko rồi mà em 12 năm trước theo thông tin đã chết, giờ muốn đi ở đợ cũng khó. Nhưng mà, về việc anh em Haitani biết em còn sống là một chuyện khác. Có thể họ sẽ thông báo cho những người khác hoặc không.

_Hay là mày qua ở nhà tao đi?_ Takemichi nắm tay em tươi cười.

Sống chung với Takemichi cũng được đấy, an toàn nữa. Em gật gật đầu, vui vẻ theo sau Takemichi đi về nhà cậu.

[Tại nhà Takemichi]

_Michi- nhà cậu bừa bộn thật_ Iris nhìn đống rác vứt lung tung và giấy báo khắp nơi. Shin nhìn đống rác, ánh mắt chứa sự não nề bất lực. Edgar thì đi chung quanh nhìn.

_Haha, tớ bận quá nên không có thời gian_ Takemichi cười ngượng, gãi gãi đầu nhìn em.

_Shin-chan và Edgar đi cất đồ đi, Michi mày với tao sẽ dọn cái đống này_ lấy cọng thun đen cột cao tóc lên, đeo khẩu trang và bao tay dọn dẹp chuyên dụng Takemichi đưa.

Shin sau khi cất hành lí vào trong góc phòng, gã đi ra cầm theo cây chổi. Edgar cầm mấy cái khăn. Người trang bị đầy đủ đồ dọn dẹp.

Vài tiếng sau khi dọn dẹp xong nhà Takemichi, Iris ngồi phịch xuống sàn, thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Căn nhà sạch loáng bóng, mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ.

_Vất vả cho các cậu, cảm ơn nhé_ Takemichi bưng ra mấy ly nước cam đặt lên bàn, cười vui vẻ.

_Công sức tao chỉ được cốc nước cam thôi sao_ Iris bật cười trêu chọc, tay cầm ly nước lên uống.

Edgar vì dọn dẹp quá nóng nên nằm úp mặt xuống bàn thở hổn hển. Shin ngồi cạnh em cũng cầm nước cam lên uống, gã là hệ thống nên không chảy mồ hôi hay cảm thấy nóng nực gì cả. Nhưng gã cũng biết bất lực chứ.

Trời bắt đầu sập tối, em nằm thả lỏng trên sàn. Shin thì đi nấu ăn cho cả lũ, Takemichi toàn ăn mì gói nên bị Shin đuổi ra ngồi xem phim chung với Edgar.

_Michi, nhà mày còn phòng không?_ Nhìn Takemichi đang xem phim, em lấy cái bánh gạo cắn một miếng.

_Trừ phòng tao ra thì còn 1 phòng à_ Cậu quay đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn em.

Một căn phòng cũng đủ rồi, Shin có thể về dạng mèo ú và Edgar về dạng chim sẻ. Quá vừa luôn rồi còn gì. Nhưng nói đến việc hai người này có thể biến về dạng thú thì đúng là ảo thật...

_Bữa tối đây, tôi chỉ có thể làm mì sốt bò thôi. Trong nhà còn có nhiêu đó..._ Shin bưng ba dĩa mì ra, lãnh đạm cởi bỏ tạp dề rồi ngồi xuống.

_Itadakimasu~_
.
.
.
.
Đứng trước ngôi mộ, đôi đồng tử hạ xuống nhìn cái tên được khắc trên đó. Hắn ngồi xổm xuống đối diện ngôi mộ, tay nâng lon nước ngọt trên tay lên rồi uống, mái tóc đen dài được buộc gọn lên, hai mái trước nhuộm màu vàng.

Hắn nhìn chăm chăm vào hư không, nhớ lại khoảng khắc mà vị bác sĩ kia thông báo về sự hối tiếc. Lúc ấy tim hắn như ngừng đập, trong đầu chỉ là mớ hỗn độn. Chiếc hộp gỗ ngày hôm đó Inui đưa cho chưa vài chiếc nhẫn được khắc tên bọn họ, hắn đã run rẩy khi nhận lấy chiếc nhẫn ấy, bật khóc như một đứa trẻ mà ôm nó.

Kazutora nhìn vào ngón tay đeo nhẫn, tự cười chế giễu. Hắn thực ngu ngốc khi tin vào lời Kisaki, lại càng không ngờ em là người đã nhát dao đó. Hắn hối hận lắm, chính tay hắn đã đâm em. Hắn đau lắm, hắn muốn được gặp em để chuộc lại lỗi lầm. 12 năm đã trôi qua rồi, hắn vẫn luôn ân hận cái ngày đó.

Sau từng năm tháng đó, hắn đã mở một tiệm thú cưng cùng Baji. Cũng đã đứng trước mộ anh Shinichiro mà xin lỗi. Chifuyu thì lập công ty riêng, Mikey sau đó biệt tăm hắn không rõ tung tích ra sao.

"Tôi yêu em lắm đấy... Có thể cho tôi một lần gặp em không?"

.
.
.

Bọn hắn đau khổ, tự dằn vặt trong khi không biết người đó vẫn sống và còn nằm ăn nhờ nhà người khác và chẳng nhớ điều gì. =))))

Những ngày ở nhà Takemichi, vì quá chán nên em muốn đi làm thêm để tìm niềm vui. Shin thì phản đối việc này, con chim sẻ thì gật đầu phụ họa đồng ý.

"Tôi có tiền, có thể nuôi em. Em chỉ cần nằm đó xem phim và ăn thôi"

Iris buồn, Iris dỗi nhưng Iris không muốn nói.

Takemichi sau đó đã nói giúp em.  Sau một lúc thì hai bên bắt tay nhau đồng ý trước sự ngỡ ngàng của em. Này có phải gọi là phân biệt đối xử không? Hai người họ âm thầm định làm gì sau lưng em à?

Làm ở quán cafe thì nhàn quá, không có gì vui. Chạy vặt cho các tiệm khác, em không thích. Tự mở hàng riêng, em lười. Làm nhân viên văn phòng thì sao nhỉ? Em không thích đống tài liệu đó chút nào.

Đôi mắt nhìn màn hình máy tính lướt liên tục các việc làm, dừng lại chú ý đến một poster công việc. Nó nói về một quán bar B&T,  tiền tương đương 100.000¥ với chức bartender!!! Chưa thấy quán bar nào chi nhiều tiền như thế này.

Nhấp chuột vào xem thông tin của quán bar, từ luật lệ không được tiết lộ thông tin khách hàng và nhân viên, rồi kinh nghiệm làm, đến giờ làm ..v..v... Ngẫm lại thì làm ở quán bar có thể nhìn những người khác chơi, bản thân còn có thể tiện trêu đùa người ngồi cùng quầy, chưa kể lương khá cao. Tuyệt!!

Ấn vào ứng chức Bartender, nó hiện một bảng hợp đồng lâu dài. Ba tháng? Nhiêu đây đủ để em chơi bời rồi, có nên nhập thông tin đúng không nhỉ? Hay là lấy ngoại danh nhể.

Bàn tay gõ phím lách cách điền vào cái tên "Hakkuri Lloyd - 26 tuổi". Thao tác nhanh gọn về các khoản thông tin cá nhân, nhập ảnh của bản thân hiện giờ nữa là xong!! Iris vui vẻ đóng máy tính lại đi xuống tầng dưới.

Shin đang ở dạng mèo nằm cuộn tròn trên ghế sofa, Edgar chim sẻ nằm dựa vào mèo Shin ngủ. Hình ảnh đáng yêu hết sức, em lấy điện thoại canh góc chụp cái " tách" rồi ra sau bếp. Takemichi đang ăn mì xào bò ngước lên nhìn em,cười hì hì chỉ dĩa đồ ăn bên cạnh.

Iris thở dài ngồi xuống nhấc đũa lên ăn. Shin không đi mua đồ ăn mà tận dụng hết đồ trong nhà, ngày nào cũng ăn mì khiến em phát ngán rồi. Nhưng nhờ tay nghề của Shin khá tốt nên mỗi ngày ăn mì đều có vị ngon khác nhau.

Em thì tò mò không biết Takemichi đã tự nuôi sống bản thân như thế nào. Từ lúc em vào đây thì hầu như cậu ta không ra khỏi nhà nhưng vẫn có tiền để mua đồ ăn thường ngày.

Gạt chuyện này sang một bên, nhanh chóng xử lý xong đồ ăn, nhìn đồng hồ cũng gần 7h tối. Em bước về phòng mình mở cái latop ra chơi, lại nhận được thông báo về việc làm.

Xem ra cũng may mắn thật khi họ duyệt nhanh đến thế.



(Vì cốt truyện lệch hướng nên tôi đã nghĩ cả đống bản thảo rồi cuối cùng chọn bản này. Phải nói là chất xám tui nó lệch dữ lun á trời)

(Bạn có thể bỏ qua phần này)
À tiện thông báo cho các đọc giả bộ [ĐN/PoT] Nhân Cách : tôi định đập lại nó và xây theo một cách khác đẩy đẩy nhanh cốt truyện.

Để lâu quá nên tui quên mất dòng thời gian của câu truyện chính và lệch sang một hướng khác. Khi tôi đọc lại và cảm thấy khá thất vọng với lối văn cũ kĩ của bản thân :(( , dù hiện tại cũng không khá mấy.

Ý kiến của những nàng đọc bộ này nghĩ sao? Chứ tui định xây lại từ đầu nhưng vẫn giữ nguyên OC đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro