Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà trong trạng thái mệt mỏi, hiện đã hơn 1h đêm. Edgar thì thành sẻ nhỏ nằm trong túi áo em ngủ say. Dù có thuyết phục anh về trước để nghỉ ngơi đi nhưng anh vẫn cứng đầu đòi ở lại.

Trong lúc làm việc, Ran cứ nhìn em rồi nháy mắt mỉm cười khiến em phải lạnh sống lưng. Rindou thì kế bên nhìn em chăm chăm như muốn xuyên thủng cả em. Đáng sợ quá.

_Iris mày về trễ quá đó_ Takemichi ôm cái gối, mặt buồn ngủ gục lên gục xuống trông buồn cười thật.

_Công việc tao thế mà, mày đi ngủ trước đi_ Tiến đến vươn tay xoa mái tóc đen xù của cậu, em cười mỉm.

Takemichi cũng gật đầu đi lên phòng. Đã hơn 25 rồi mà cứ như con nít ấy. Nhưng Iris công nhận cậu ta khá dễ thương.

Đặt nhẹ con sẻ Edgar lên tấm nệm dành riêng cho anh, bản thân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.

.

.
_Mày muốn ra ở riêng? Không được, chỗ tao không tốt sao_ Takemichi xụ mặt, cậu ngồi trên ghế sofa ôm cái gối hình hoa anh đào nhìn em.

_Tao tìm thấy căn hộ vừa ý rồi, ở lại phiền mày lắm_

Sau một hồi giằng co, Takemichi cũng đành đồng ý với điều kiện phải cho cậu ta địa chỉ căn hộ.

Kéo vali bước xuống từ chiếc xe taxi, Iris ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt mà tiêu soái bước vào sảnh lễ tân. Những người gần đó nhìn bộ đôi soái ca và mĩ nữ đi chính giữa mà không khỏi rời mắt.

Họ có nét đẹp đến mê người!

Nam nhân bên trái tóc xoăn nhẹ màu đen với khí chất lạnh toát ra cùng đôi mắt đen láy khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Băng sơn soái ca - Shin.

Nam nhân bên phải tóc nâu coffee với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nếu người kia mang hơi lạnh âm u thì người này lại mang màu ấm áp của ánh mặt trời. Ấm áp soái ca - Edgar.

Còn "nữ nhân" ở giữa lại cho ta cảm giác kiêu ngạo của đế vương. Mái tóc xám dài đung đưa theo nhịp bước đi, nhưng sao "nữ nhân" này lại cao thế nhỉ? Lại mặc đồ không có chút như phái nữ trừ mái tóc kia.

_Chào ngài, ngài là Shin của đại diện L đặt thuê phòng dài hạn đúng không ạ?_ một cô gái đứng ở quầy lễ tân nhẹ cúi đầu mỉm cười, lòng đánh giá bộ ba trước mắt.

Người mang gương mặt điển trai lạnh lùng này là đại diện của tập đoàn L đang nổi bên Mĩ. Quả là tập đoàn có tiếng, chọn người mà cũng đẹp như thế. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi làm việc ở nơi đây.

_Phải, một căn chung cư ba người_ Shin nhàn nhạt đáp, rút trong túi thẻ dành cho khách VIP đưa cho nữ tiếp tân rồi theo theo chỉ dẫn làm thủ tục.

Edgar đưa vali cho người làm nhận đồ gần đó, Iris thì đi theo Shin để nhận phòng. Muốn bước vào phải có một thẻ quét mã của căn hộ đó, nếu không thì chịu kiếp ở ngoài thôi. Căn hộ cao cấp này trông giống một căn nhà hơn. Ðầy đủ tiện nghi từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ ban công đến phòng khách nhỏ.

Vui vẻ bước vào bên trong, Iris nhảy lên chiếc giường nằm mặc kệ xung quanh. Shin bất lực lấy đồ xếp ra giúp em, Edgar lục lọi trong tủ lạnh mini có vài lon nước ngọt, bia và soda. Hẳn là quà tặng kèm đi?

_Iris cậu chưa đi thăm mộ anh Shin của cậu kìa_ Shin vừa xếp đồ vừa nói. Gã tuy bất lực với độ lười biếng của em nhưng chưa bao giờ cảm thấy điều này phiền cả .

_Hể nhưng mà lười quá_ Dụi đầu vào chiếc gối mềm mại, nhìn cũng đủ hiểu em không muốn rời xa chiếc giường này chút nào.

Chưa kể giờ này mà đi ra chắc sẽ đụng mặt người quen thì sao, có thể như hôm nọ. Chẳng hiểu sao Mikey lại đi thăm mộ vào đêm khuya như thế, suýt làm em đứng tim tại chỗ.

Đêm khuya đã có người thì buổi sáng chắc chắn là sẽ gặp người. Lại nghĩ đến con hổ ngốc nghếch ấy, gặp lại không biết cậu ta sẽ làm gì em....Tội lỗi quá.

Đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, trong lúc em ở nước ngoài thì Phạm và những bang khác thế nào? Còn rất nhiều băng mà em chưa được tiếp xúc nên không nắm rõ tình hình. Thế này phức tạp quá, hi vọng họ vẫn ổn.

"Ting ting" tin nhắn từ điện thoại em vang lên.

Iris nhìn tin nhắn hiển thị trong hội bạn thân, Chifuyu thông báo cho em và Takemichi về việc có vài người phát hiện ra em vẫn còn sống và báo cáo lại cho đồng bạn. Họ đang truy tìm tung tích của em.

Chihuahua : Bọn kia biết mày vẫn còn sống qua một bức ảnh, bức ảnh này của 12 năm trước sau cái đêm Halloween.

[Chihuahua đã gửi một ảnh]

Mì chiên giòn : Làm sao mày biết được mấy thứ này thế?

Chihuahua : Bọn kia đưa tao xem và tao có hỏi qua. Iris mày nên chú ý hơn

Hũ tro : Bọn mày không cần lo, tao dù gì cũng khác xưa mà. Dễ gì nhận ra sớm vậy.

Mì chiên giòn : Cũng nên đề phòng chứ.

Chihuahua : Đúng đó

Hũ tro : Biết rồi biết rồi.

Chẹp miệng bỏ điện thoại xuống. Giờ bị phát hiện có quá sớm không nhỉ? Em cứ có cảm giác chạy long nhong ra ngoài cái là sẽ bị bắt đi. Thôi thì ở trong này luôn vậy.

Đến tầm trưa, Iris sau khi ngủ một giấc đã đời thì tỉnh dậy. Em mơ màng dụi mắt nhìn hai người kia đang làm gì đó. Shin đã vận sẵn trên người một bộ áo khoác đen dài, bên trong là áo thun trắng đơn điệu. Edgar cũng mặc giống vậy nhưng khoác ngoài là màu nâu thay vì màu đen. Nhìn hai người đẹp trai hết mức.

_Hai người định đi đâu đấy?_ cất giọng ngái ngủ lên, gật gù nhìn hai người nọ. Iris vào phòng tắm để rửa mặt rồi đi ra.

_Định ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức_ Shin cầm khăn bông lên lau mặt giúp em. Động tác nhẹ nhàng thuần phục như đã quen với việc này rồi.

_Cậu chủ thức rồi thì ta cùng nhau đi ăn nhaaa_ Edgar vui vẻ dang tay ôm em.

Em gật gật đầu nhanh chóng đi thay đồ rồi ra ngoài cùng hai người họ. Mái tóc dài búi lên cho thuận tiện, dài quá cảm thấy khá vướng víu, chắc bữa nào phải đi cắt bớt thôi.

[Tại quán đồ nướng tự chọn]

Theo lời Shin thì quán này gã đã đặt trước bàn để khỏi chờ đồ ăn đem lên. Khung cảnh quanh đây tấp nập người qua lại vì là giữa trung tâm thành phố .Quán được trang trí theo kiểu ngày giáng sinh làm cho thêm bầu thêm khí Noel hơn.

Lại nhớ đến lời nhắn của Chifuyu, thôi thì lỡ rồi thì kệ nó luôn đi. Nhìn em khác thế này thì chẳng ai phát hiện ra đâu nhỉ.

Ngồi xuống bàn đặt sẵn, Iris cởi áo khoác ngoài ra xếp một bên rồi cầm cây gắp lên, mắt lấp lánh nhìn những dĩa thịt được bày ra và vài món phụ. Lâu rồi không ăn thịt nướng và quên mất cảm giác vui sướng này, em đương nhiên là rất phấn khích.

_Để tôi làm cho ăn, cậu ngồi đó đi_ Shin bên cạnh ngăn lại động tác của em. 

Gã lấy cây gắp trên tay em đi, tay xoa đầu em. Iris ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo mấy miếng thịt được nướng trên vỉ. Có người nướng đồ ăn giúp thì ngại gì không nhận.

_Cậu chủ ăn thử món này đi_ Edgar gắp một miếng cơm cuộn đưa trước miệng em. Em há miệng gặm lấy miếng cơm cuộn, bật ngón tay cái khen ngon.

Mùi vị của nó phải nói là rất ngon, một chút béo của bơ, vị mặn của thịt và những thứ khác hòa vào nhau tạo  thành tuyệt phẩm. Iris nhanh tay ăn thêm vài cuộn cơm nữa. 

_Ăn nhiều quá chút lại không ăn được mấy món mới đấy_ Shin gắp một miếng thịt nướng vào bát của em cùng thêm vài thứ khác vào.

_Mấy món này ngon quá_ Edgar bên cạnh ăn trong sung sướng, mùi của miếng thịt lan tỏa trong không gian khiến ta phải thèm thuồng.

_Aaa nào_ Em gắp một topping lên đút cho Shin. Gã cũng đáp lại cúi người xuống ăn lấy.

Quán ăn có ba người đẹp cười nói vui vẻ, lâu lâu lại đút cho nhau ăn trông tình cảm làm sao. Nhiều cô gái nhìn  phải ghen tị, bộ ba họ nhìn như đang hẹn hò ấy, rồi nhìn lại người yêu mình mà bất đắc dĩ thở dài.  







(Chuyện là tôi bị bí ý tưởng rồi :(((( việc học cũng tăng lên rất nhiều nên tôi định drop bộ này.  Mong các đọc giả gợi cho tôi một ý tưởng nào đó. Tôi cũng bí ngôn từ rất nhiều trong việc biểu đạt nữa. Điểm thi thấp khiến tôi trầm cảm thật sự)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro