Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Iris đi làm rất bình thường ngoại trừ việc luôn bị cặp mắt nhìn từ hai người quản lí tóc tím nọ dò xét thì không còn gì nữa.

_Cậu bị hai ông chủ để ý rồi kìa_ Yuki huýnh nhẹ lên vai em, cúi đầu thì thầm.

Cô dường như nhận ra quan hệ giữa ba người này thật không tầm thường nha. Từ cái ánh mắt luôn dán lên em, đến từng hành động quan tâm âm thầm mà Haitanies kia dành cho em, cũng đủ để cô kết luận ra một mối tình đẹp.

_Khổ thân quá...trốn đâu cũng không được_ em thở dài ôm lấy Yuki than thở.

Từ hôm chuyển đến căn hộ, em liên tục nhận được những bó hoa cùng dòng chữ "Tặng em" . Ban đầu cứ ngỡ là hàng xóm tặng nên cũng không nói gì. Nhưng ngày nào cũng nhận được bó hoa khác nhau lại cảm thấy có chút kì lạ.

Điều này khiến Shin có đề phòng và đem hoa đi vứt nếu hắn là người đầu tiên thấy nó, em thì vẫn vô tư. Vì sao hử? Đương nhiên là đỡ phải mua hoa mới thay rồi, phải cảm ơn người đã tặng hoa mới đúng.

------------------------------

Ngồi trước bia mộ mang tên Shinichirou, Iris lấy hộp mì trộn ra ăn, vừa ăn vừa nói nhảm.

_Anh Shin, em làm tại một quán bar và tiền lương nhiều lắm đó. Thấy em giỏi không?_

_Em cảm thấy thực buồn cười khi lại có mộ em ở đây_

_Giờ chắc bọn họ cũng biết việc em còn sống rồi, anh mau đội mồ dậy cản bọn họ lại đi_

Cứ như thế, vừa ăn vừa nói với tấm bia kia, tay nhấc lon coca lên uống rồi khà một hơi thỏa mãn. Lâu rồi không cảm giác lại được việc tự do thế này, tuy kí ức về cả hai khá mập mờ nhưng em cũng không để tâm đến việc đó lắm.

"Bộp" 

_Cậu là ai?_

Tiếng bước chân cùng giọng vang lên phía sau lưng, theo phản xạ Iris ngoái đầu ra sau nhìn người kia là ai. Thân nam chừng m75, mái tóc xen kẽ vàng đen được buộc gọn phía sau, đôi mắt nâu vàng cát nhìn em đánh giá.

Nhìn em chắc cùng sấp sỉ bằng hắn, mái tóc xám dài được buộc thấp phía sau, đôi đồng tử hổ phách nhìn hắn thăm dò. Sao hắn luôn cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, giống một người mà hắn quen.

_Cậu là gì của anh Shinichirou?_ Kazutora tiến đến gần em.

_Một người bạn thôi_ Thản nhiên đáp lại, em quay đầu về gắp mì lên ăn.

Bạn? Kazutora hắn lại không ngờ Shinichirou lại có một người bạn khác nữa mà hắn chưa từng gặp qua. Nhưng hắn chắc chắn rằng người này lại không hề nói dối, cũng giống như cuộc nói chuyện tự nói của em, hắn từ đầu đã nghe hết.

Chỉ là hắn không biết "họ" mà người kia nhắc đến là ai. Và cũng không biết rằng người hắn nhung nhớ bao lâu nay đang trước mặt hắn.

"Ting ting" 

Chuông điện thoại của em reo lên, đặt hộp mì sang một bên, lấy điện thoại trong túi áo ra. Mặc kệ có người ở đây, thản nhiên bắt máy nói chuyện.

_Sao thế Shin?_

Từ " Shin" của em nói ra khiến Kazutora bên cạnh nhận ra điều gì đó, hắn nhíu mày yên lặng ngồi nhích gần em hơn.

"Có nhiệm vụ từ một người đặt đến chúng ta"

_Nó thế nào?_

"Ông ta làm rơi mất con chip thông tin tại ổ ẩn nấp của băng tội phạm"

"Và nhiệm vụ của cậu là đi lấy con chip đó về"

_Tội phạm à...cụ thể băng nào?_

"Bonten hay còn gọi là Phạm Thiên"

Lời nói vừa dứt, em đang uống nước cũng phải bị sặc ra, ho khù khụ vài tiếng. Kazutora không hiểu vì sao em lại bị sặc, tốt bụng vuốt vuốt lưng em vài cái. Em dường như không quan tâm hắn lắm mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

_Cậu nghĩ sao mà để tôi vào hang ổ họ được?_

"Tôi và Edgar hỗ trợ cậu. Việc này về nhà trước đi rồi bàn kĩ sau"

Thở dài một tiếng rồi cúp máy, không ngờ lại có ngày bản thân em lại tự chui vào hang cọp. Nếu người khách kia không phải là khách quen thì em cũng không cần mạo hiểm thế này.

_Tên cậu là gì?_ Kazutora nhìn em từ đầu đến cuối không rời mắt. Hắn hiểu một phần nào đó của cuộc gọi vừa rồi.

Người trước mắt hắn liên quan đến tội phạm và giao dịch nào đó có vẻ nguy hiểm. Xem ra người này không hề tầm thường. Cũng vì thế mà hắn lại cảm thấy người này rất thú vị.

_....Lloyd_ em híp mắt cười nhìn Kazutora.

Hắn bị cuốn vào nụ cười và ánh mắt kia, như trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng hắn. Một cảm giác quen thuộc kì lạ khiến hắn phải đưa tay ôm lấy người kia, miệng lẩm nhẩm cái tên "Iris" trong vô thức.

Em khá bất ngờ khi hắn lại đột ngột ôm lấy em, còn tưởng bản thân bị phát hiện rồi nên chỉ đành đáp lại cái ôm của người kia, tay xoa xoa lưng hắn như một thói quen thường lệ. Con hổ này đúng là ngốc, đến cả việc em đã từng chết như thế cậu ta vẫn không buông bỏ. Tương tư một người đã chết để làm gì cho đau khổ? Đúng là ngốc....

Sau một lúc ôm nhau, Kazutora mới choàng tỉnh thả em ra. Gãi má ngượng ngùng rồi lấy bó hoa đặt lên trước mộ Shinichirou. Còn tưởng hắn ta định báo với bọn kia, Iris mấp máy môi muốn hỏi thăm thì hắn chen ngang.

_X-Xin lỗi vì đột ngột ôm cậu...._ 

Hắn mím môi quay mặt đi, còn tự trách thầm bản thân sao lại đột nhiên ôm một người lạ như thế, người kia không nhưng không đẩy hắn ra mà còn ôm vào lòng vỗ về. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc với hắn.

Iris chớp mắt nhìn Kazutora, thì ra người này chưa biết gì về thân phận thật của em, chỉ là vô thức ôm mà thôi. Thầm thở phào nhẹ nhõm, em đứng lên vứt hộp mì rỗng vào thùng rác rồi quay lại với hắn mà mỉm cười.

_Tạm biệt nhé_

"Tạm biệt nhé"

Giống câu nói năm ấy, như lần đầu cả hai gặp nhau. Không phải hẹn gặp lại mà là tạm biệt. Kazutora mở to mắt đứng bật dậy chạy theo bóng lưng đang từng bước rời đi, vươn tay muốn nắm lấy một góc tay của người nọ mà kéo lại. Ánh kim từ chiếc nhẫn lóe lên từ ngón tay em càng khiến hắn chú ý hơn. 

Luôn có điều gì đó mách bảo hắn người này chính la người mà hắn tìm kiếm bao lâu nay.

Iris đang đi thì lại bị một lực kéo giữ lại, mất đà ngã vào lòng người kia. Hơi thở từ phía sau khiến em không nhịn được mà ngước nhìn người phía sau. Kazutora đồng tử nhìn em đầy run rẩy, siết chặt tay ôm lấy em.

_Iris...là mày đúng không? Là mày đúng không?!_ Hắn như kích động, lời nói tựa phần thắp lên hi vọng nhỏ nhoi ấy.

Em không đáp lại hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi ôm lấy hắn. Kazutora hắn lại không thể tin được thật sự là em. Tay ôm lấy mặt em xoa tới xoa lui khiến nó muốn nhão ra.

_Là tao, nhưng chuyện này phải giữ bí mật đó_ Cười khúc khích nhìn hắn, ngón chỏ đưa lên môi ra ám hiệu.

_Tại sao năm đó.._ Không cần nói hết câu cũng hiểu hắn đang nhắc tới việc gì.

_Tao sẽ giải thích sau, giờ tao có việc rồi_ Vươn tay xoa tóc hắn như trấn an, lấy điện thoại ra trao đổi số điện thoại khiến hắn an tâm hơn.

Nhìn bóng lưng rời đi, Kazutora tâm tình vui vẻ hơn bất cứ điều gì. Về tiệm thú cưng của mình làm việc, cả buổi ca làm ấy hắn luôn ngân hát trong miệng, nhìn vào cũng biết hắn đang rất vui.

_Mày có gì mà trông vui vẻ thế?_ Chifuyu tiện ghé thăm người bạn của mình, bắt gặp cảnh này mà không khỏi tò mò.

Con hổ này có bao giờ cười vui vẻ thế đâu, còn ngâm nga hát nữa. Mọi ngày đều mặt đơ cục súc, hôm nay lại khác biệt như thế hẳn là có điều gì đó đặc biệt lắm đây. Vậy mà con hổ kia chỉ cười cười nhìn Chifuyu, tỏ vẻ đắc ý.

_Muốn biết không? À thôi, tao hứa với người đó là không kể với ai rồi_ Rồi quay lưng làm việc tiếp. Chifuyu hận không thể đấm chết con hổ này mà bắt hắn nói ra.

Có một điều mà Kazutora không ngờ rằng, hắn không phải là người đầu tiên biết việc em còn sống. 

=====================

Giáng sinh muộn vui vẻ nha, tôi định đăng một ngoại truyện vào giáng sinh nhưng mệt quá nên bỏ qua luôn. Cảm ơn các đọc giả luôn ủng hộ tôi thời gian qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro