Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chương này có nhiều cảnh phi logic :pp mong các bạn hiểu cho. Và cảnh báo OOC😢
==========
Tung tăng đi trên con đường vắng hoe vào buổi đêm, cậu thấy Angry và Sanzu không hẳn đáng sợ như bề ngoài mà còn rất là đáng yêu đi? Và dường như cốt truyện thay đổi chút ít khi có cậu xuất hiện nhỉ?

"Bụp"
_Aaa x..xin hãy tha cho tôi.._ Giọng nói cầu khẩn phát ra từ phía bên tay trái.

Tò mò, cậu đi vào bụi rậm hóng chuyện gì đang diễn ra (nhiều chuyện ghê-.- ) . Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hơi hoảng. Một người con trai đeo kính, mái tóc xanh lam pha vàng nhạt, đôi mắt tím nhìn gã đàn ông đang quỳ thụp ở dưới cầu xin. Kế bên là "cô gái"??? Có vẻ cao, tóc thắt bím, trên tay cầm cây gậy baton liên tục đánh gã đàn ông kia. Máu bắn lên cả gương mặt xinh đẹp ấy. Họ cùng mặc bang phục đen.

Cậu không nghe được đoạn đối thoại của họ nhưng cậu nhận ra 2 người này. Họ khá nổi bên thế giới cậu, " anh em nhà Haitani" . Nhưng họ làm gì ở đây?? Nói gì thì nói, gặp phải thú dữ rồi!! Chuồn là thượng sách.

Nói là làm , cậu quay đi định chạy trốn lại vô tình làm bụi rậm phát ra tiếng động thu hút anh em Haitani.

_Gì thế?_ Rindou bước đến gần.

Cơ thể cậu như cứng đờ không di chuyển được, trái tim đập liên hồi chứng minh cho sự sợ hãi. Nếu bị phát hiện, có khi họ sẽ đem cậu đi hiến tế!!

"Soạt" Ran đứng bên em trai, gạt bụi rậm ra một bên. Họ đã thấy cậu.

_Ồ mèo con đi lạc này?_ Ran hứng khỏi, tay nhấc con mèo lông trắng lên. Kế bên con mèo còn có balo nhỏ, áo khoác bông trắng và bộ đồ của cậu.

"Hả???" Iris ngớ người, tự đưa tay lên xem, bàn tay cùng búp măng của mèo hiện trước mắt cậu. Trong đầu cậu hiện giờ toàn chấm hỏi "??????wtf???? "

_Nó đi lạc sao, anh nhìn trong balo này, có pudding!_ Rindou nhấc balo cậu lên, mở bên trong là đồ dùng y tế cùng hộp bánh pudding và ramen.

_Méooooo_ Cậu gào lên như bảo đừng chạm vào pudding của cậu, tay chân quơ loạn xạ.

_Mày nổi khùng cái gì_ Ran nhăn mặt thả cậu ra . Iris lấy đà nhảy lên cào tay Rindou một cái khiến bao tay rách ra sâu vào thịt anh.

Tình huống bây giờ là một con mèo trắng đứng trước balo nhỏ xù lông bảo vệ , trước mặt là 2 người con trai dần nổi sát khí.

_Con mèo NGU NGỐC! _ Rindou tức giận, định tóm lấy cậu thì bị Ran ngăn lại.

_Khoan, em thử nhìn xem, nó không phải mèo hoang, chắc chắn chủ nó đã ở đây rồi bỏ quên nó!_ Ran suy luận. Balo, một con mèo không thể vác cái balo nặng như vậy được.

_Nói cũng phải, phải tìm ra chủ có nó để diệt khẩu_ Rindou nói khiến cậu toát hết mồ hôi hột.

_Ngoan nào mèo con~_ Rindou bắt lấy cậu, giữ phần tay cậu lại để tránh bị cào. Ran nhanh chóng lục lọi trong balo và tìm ra thẻ học sinh.

"Hakkuri Iris - 14 tuổi
Trường Sơ Trung Mizo
Lớp 1A"

Và kế bên là ảnh của cậu.

Ran đọc lên từng chữ, hai anh em nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm. Lần này Iris toang thật rồi. Cậu quẩy đạp các thứ nhưng chả xi nhê gì với anh cả. Lực của một con mèo làm sao sánh bằng, cứ thế cậu bất lực nhìn họ bế cậu đem về nhà.

_Ni-san, con mèo này hung dữ thật..._ Nửa con mắt nhìn cục bông trắng thu mình trong góc nhà nhưng chạm vào sẽ bị cào rách da. Hung dữ dễ sợ.

Rindou cũng không để ý nữa mà đi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, còn Ran bế cậu đi vào phòng tắm mặc kệ sự chống cự của cậu.

Iris vẫn đang suy nghĩ tại sao cậu lại biến thành mèo , chả lẽ cậu có năng lực gì sao? Lúc đó cậu rất sợ hãi, như thế sẽ biến thành mèo à?? Vô lí vãi! Giờ nằm trong tay anh em Haitani này thì thoát thế nào đây?

Ran đặt cậu vào bồn tắm nước ấm nhỏ, anh cởi áo ra lộ cơ thể săn chắc cùng với 6 múi :> khá mlem, một bên ngực anh xăm nửa hình gì đó nhưng cậu nhìn không ra. Anh ngâm mình vào bồn tắm lớn, tựa vào thành bồn, mái tóc bím được thả ra tự do trôi nổi trên mặt nước.

"Đẹp quá, ôi cái body ngon lành này "

Nghĩ là thế, cơ thể cậu tự di chuyển nhảy vào tắm chung với anh, khiến anh cũng phải bất ngờ. Nhanh tay đỡ em lên để tránh chết đúi :))))

Người cậu ướt sũng, lè cái lưỡi đỏ nhỏ liếm liếm bàn tay của anh. Ran phì cười.

_Mày đáng yêu thật đấy_ Sau đó cảnh 1 mèo 1 người nô đùa trong phòng tắm.

Ran tắm xong, anh quấn khăn quanh cậu rồi ôm đi ra ngoài đem sấy khô. Rindou dọn đồ ăn ra bàn, Iris sau khi được Ran sấy khô xong liền chạy đến chỗ Rindou, nhảy lên đùi anh nằm.

_Mày biết ăn thịt không nhỉ? _Rindou anh gắp miếng thịt đưa lại gần, cậu ngửi ngửi xem rồi ngoạm miếng thịt ăn.

_Ngày mai là ngày nghỉ, chắc thằng nhóc đó không đi học đâu_ Ran từ tốn ăn.

"Đương nhiên, vì tôi đang ở trước mặt mấy người nè!" Iris thầm nghĩ.

Các bạn tự hỏi sao cậu không bỏ chạy đi đúng không? Thứ nhất, nếu chạy thoát được cậu cũng chả nhớ đường về nhà đâu, nhà của hai người này cậu không biết đường đi. Thứ hai, lỡ trên đường đi có kẻ khác bắt cậu đem bán rồi sao ;;∆;; . Cho dù may mắn về, dì Mina sẽ phát hiện vì dị ấy dị ứng lông mèo.

Thôi thì ở đây được ăn no sưởi ấm đi, đỡ hơn rất nhiều.

_Meow~ _ Cào cào nhẹ áo Rindou, ngước nhìn anh như muốn ăn thêm. Anh cười, gắp cho cậu thêm vài miếng thịt.

Ăn xong, cậu được bế về phòng ngủ. Mọi thứ đều rất êm đềm ngoại trừ việc họ kẹp cậu vào giữa như bánh mì kẹp thịt thì không có gì hết. Hình như cậu quên gì thì phải ? Thôi kệ đi, mai tính.

Ở nơi nào đó, Izana đang lục tung mọi nơi tìm cậu :D, dì Mina thì không ý kiến gì, bà biết con bà chỉ đang đi chơi với bạn của nó.

[Sáng hôm sau ]

_Ưm~ mệt quá..._ Tình trạng bị kẹp đêm qua khiến lưng cậu đau nhức không thôi. Ủa khoan, cậu vừa nói chuyện được nè:D???

Đưa hai bàn tay ra trước mắt, cậu đã về dạng người! Ôi may quá! Ở dạng mèo khiến cậu có nhiều cái bất tiện lắm T^T .

Đôi mắt hổ phách liếc nhìn xuống dưới... Cậu không mặc gì cả, hai bên, anh em Haitani vẫn chưa dậy. Hai người đẹp trai lắm nhưng em xin cáo từ ở đây. Vì sao lại cáo từ mà không ngắm thêm ớ hở? Họ đang nhắm tới cậu đấy!!

Nhẹ nhàng luồn xuống chăn, cậu chậm rãi bò đi nhưng bị cái tay ai đó bắt được. Gì đây? Đùa nhau à, sắp ra rồi lại bị túm lại.

_Hửm?_ Rindou mơ màng mở mắt, tay anh hình như đang nắm thứ gì đó, nhìn xuống là bàn chân nhỏ nhắn. Anh giật mình thả tay đạp người ta xuống đất. (Chơi dị ai chơi lại :D)

"Rầm!"

Tiếng động khiến Ran nhíu mày thức dậy, quay sang nhìn Rindou như ý bảo im lặng đi và cho anh mày ngủ.

_Ni-san! Có người trong phòng mình!_ Câu nói khiến Ran đang trong bộ xử lý chậm chợt nhận ra, ngồi dậy nhìn con người trong chăn đang nằm dưới đất.

_Đau- đau, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?_ Bị đạp như vậy Iris đương nhiên sẽ cáu lên.

Trong mắt anh em họ, nằm dưới sàn là cậu nhóc với mái tóc bạch kim, đôi mày cau lại khó chịu, hổ phách mắt dâng lên lớp sương mờ. Cái chăn đắp trên người cậu vén đến thấy đùi non trắng nõn, bã vai lộ ra nhìn muốn cắn. Iris chống tay, ôm chăn quay sang nhìn họ.

Ran và Rindou như đứng hình trước cảnh xuân này. Thật sự muốn đè ra!

_Mày là thằng nào?_ Ran cất tiếng, giờ anh mới để ý con mèo đã biến mất, giờ sáng ra lại là cậu nhóc trước mặt đây.

Iris nhớ ra mình nên chạy đi, cậu ôm chăn xoay người hướng đến cánh cửa.

"Rầm x2"

Rindou từ lúc nào đã nhanh chóng đạp góc chăn khiến cậu bị trượt té. Cậu ôm mũi đau đớn. Thầm niệm "Không chửi thề trước mặt người lớn, không chửi thề trước mặt người lớn, không chửi thề trước mặt người lớn"

_Nhìn mày có vẻ quen_ Ran nhướn mày, nhớ lại.

_Hình như là thằng nhóc chúng ta muốn tìm đấy ni-san_ Rindou khóa trái cửa, liếc nhìn cục bông kiêu căng nhưng có vài nét sợ hãi nép vào cánh cửa.

_Ồ~ người ở đây, còn mèo đâu?_ Ran cười mỉm, đứng dậy tiến về phía cậu.

_C-có thể hơi khó tin.. Nhưng tôi là con mèo đó!_ Iris lắp bắp, giờ chắc chỉ có Chúa mới cứu cậu khỏi anh em nhà này quá.

Họ nhìn nhau như có thần giao cách cảm, đồng loạt cười mỉm.

_Cậu có cách nào để chứng minh?_ Rindou cúi xuống sát mặt cậu. Iris rụt cổ vào trong chăn, cậu không biết anh em họ tiếp theo sẽ làm gì nên cẩn thận là tốt nhất.

_H-Hôm qua anh cùng tôi t-..tắm chung, anh có hình xăm một bên ngực... Lúc tôi nhảy vào bồn tắm của anh, c-c-có liếm ngón tay anh_ Cậu lắp bắp, kể cảnh này ra không khỏi khiến cậu xấu hổ.

Ran gật gù hài lòng, Rindou thấy thế cũng hiểu, anh lấy trong tủ bộ quần áo hôm qua ném cho cậu. Nhanh chóng ôm bộ đồ, cậu liếc mắt nhìn họ như ý hỏi sao còn chưa đi để cậu thay đồ.

_Em cứ thay đi, bọn anh không nhìn đâu_ (đổi xưng hô lẹ dữ) Ran xoay lưng đối với cậu, Rindou cũng chẳng màng quan tâm làm theo anh mình. 

Dù có hơi khó xử nhưng cậu cũng đứng lên, đứng lên mặt đối với cửa . Tấm chăn rơi xuống chân lộ ra cặp mông tròn tròn, cậu mặc quần vào trước rồi mới lấy cái áo lên bắt đầu mặc vào.

_Hửm~ đúng là thơm thật nhỉ ni-san?_ Rindou từ phía sau em từ lúc nào, anh ngửi sau gáy cậu, thiếu điều chỉ muốn đặt một vết cắn lên đó.

_Em nói phải~ rất ngon miệng_ Ran đứng bên, bàn tay anh luồn vào áo cậu mà miết nhẹ vòng eo ấy. Cái lạnh từ bàn tay ấy khiến cậu phải rùng mình.

_Này này- em không muốn đánh nhau đâu , mau thả em ra_ Iris gạt hai người nọ ra. Gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn còn đỏ lên vì ngượng. Đáng yêu đến phá lệ!

_Được nhưng với một điều kiện_ Ran cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro