Chương 10 : Kết Thúc Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Phi trở về Hí các đài Tử Hương. Liền nhìn ngay khuôn mặt mừng rỡ của Đường Bảo. Đường Bảo chạy thật nhanh nhào tới ôm lấy nàng : "Phi tỷ tỷ trở về rồi! Trở về rồi!" khuôn mặt nàng bầu bĩnh đáng yêu cọ xát khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo của Vân Phi.

"Tỷ cũng rất nhớ muội nha! Lúc tỷ đi có ai ăn hiếp muội không a~?" Vân Phi cọ mũi mình vào mũi Đường Bảo.

Khuôn mặt Đường Bảo bỗng trở nên rất sầu thảm. Ánh mắt còn rưng rưng vài giọt nước. "Bọn sư đệ ở Mộ Dung Phủ đến đây, nói là tỷ tỷ đã vứt bỏ muội rồi!". Đường Bảo buồn bã nói. Còn Vân Phi chỉ biết lắc đầu cười khổ, xoa xoa đầu tiểu Bảo.

"Ngươi cái đồ hảo ngốc này! Tất nhiên ta hảo hảo không bỏ ngươi đi rồi! Mà cụ thể là ai ăn hiếp ngươi?"

"Là Tiêu Mạc và Vĩnh An. Họ là hai đồ đệ mạnh nhất của Tam thiếu gia - Mộ Dung Uy Vũ."

"Hừm, ta đây phế luôn hai người họ." Nàng cười khinh. Xắn tay áo lên khinh công thẳng đến võ đài tập luyện của Mộ Dung Phủ. Võ đài là nơi đồ đệ của Mộ Dung Phủ cùng tu luyện. Mỗi người từ cấp Chiêu sư trở lên sẽ được thu nhập năm đồ đệ cấp thấp hơn là Sơ sư và Trung Sư. Riêng chỉ có nam tử mới được nhận đồ đệ.

Vân Phi như cơn gió trời. Oai phong lẫm liệt từ trời phi xuống giữa khấu đài. Thành công thu hút sự chú ý của thảy đồ đệ phái Mộ Dung Phủ.

"Cẩu Tiêu Mạc, cẩu Vĩnh An là ai?" Nàng quát lớn, đàn áp đám đồ đệ. Ngoại trừ Mặc Nhĩ và Phúc Hầu - đồ đệ thứ I và II của Mộ Dung Triêu Dương ra mặt. Họ đương nhiên là người mạnh nhất ở đây. Một người là Chiêu Dược Sư nhị phẩm - Mặc Nhĩ, người còn lại là Chiêu Thủy Sư tam phẩm - Phúc Hầu. Đến cả Triêu Cường, Tấn Châu, Uy Vũ còn phải nể mặt bọn hắn.

"Ngũ tiểu thư, không biết tiểu thư tìm hai người họ làm gì?." Mặc Nhĩ điềm tĩnh.

Nàng hậm hừ : "Gọi họ ra đây, ta có việc cần răng dạy.

Chưa đầy nữa khắc sau, Tiêu Mặc và Vĩnh An cùng tới :"Ngũ tiểu thư." Họ cung kính quỳ xuống. Ánh mắt ánh lên hai phần ba sự sợ hãi trước uy áp của nàng.

"Là tên nào chọc ghẹo Tiểu Bảo?" Nàng khí định thần nhàn, nhấp một ngụm rượu. Tọa vị giữa khán đài, bình tĩnh chờ câu trả lời của hai tên cẩu huyết.

Cùng lúc đó, Tấn Châu vừa hay tan triều về. Nghe nói, hôm nay hắn cùng các quan đại thần trong triều thảo luận về việc bày kế chống lại bọn phản tặc phía Bắc vùng Trường An. Hắn và nàng quan hệ cũng chẳng mấy tốt lắm.

"Ngũ muội, chỗ nam nhân làm việc đại sự. Tới làm gì?" Mộ Dung Tấn Châu thần thái cao ngạo nói.

"Ai là muội muội của ngươi?" Nàng thờ ơ nói, đáy mắt hiện lên rõ sự nhàm chán. Nàng nói tiếp : "Về bảo với gia tộc Mộ Dung các ngươi. Ta đây sẽ lấy họ mẫu thân mình là Bách, danh là Cửu Phi, đường đường chính chính trở về Bách Gia nhận lại liệt tổ liệt tông Bách Gia."

Triêu Cường chẳng biết từ đâu bước đến. Hắn tức mặt tối mày, ngũ quan hiện lên ba đường hắc tuyến :"Ngươi ăn nói hàm hồ! Bách Gia đã tang hoang từ lâu. Chẳng khác gì một cái giẻ rách!"

Cái giẻ rách? Nàng lục lọi lại trí nhớ của nguyên chủ, cố nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra với Bách Gia...

Bảy năm trước, Thúc thúc của nàng - tất là đường huynh của mẫu thân nàng - Bách Triệt - một đại tướng quân uy quyền trên chiến trường, lại vô cùng chính trực. Luôn được người dân và các quan triều trong đại thần yêu mến và ủng hộ. Chưa kể, Bách Gia còn chứa đựng nhiều thiên tài về huyền thuật. Nên Bách Gia lúc đó là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất bấy giờ.

Lúc mẫu thân nàng mất không lâu. Một tên quan thần tham ô, chuyên nịnh nọt, nàng nhớ man mác là họ Lạc, danh Hữu Can. Là Lạc Hữu Can! Hắn ta vô cùng hận thù Bách Triệt. Vì tội ác của hắn năm lần bảy lược bị thúc thúc của nàng phơi bày. Cùng vì lý do đó, hắn nói với đám triều thần rằng Bách Gia có ý định tạo phản. Chiếm đoạt ngôi hoàng đế. Bách Gia thà chết trong sự trong sạch cũng không muốn nam nữ từ trên xuống dưới làm nô cho hoàng cung.

Đêm Vu Lan Chức Nữ bảy năm về trước. Bách Gia đồng loạt tự sát. Từ trên xuống dưới không ai sống xót.

Nhớ đến chuyện đó, nước mắt nàng bỗng dưng không ngừng đỗ. Thúc thúc nàng là một người cương trực, không ngại gian nan, khổ cực mà bảo vệ cho triều đình. Rốt cuộc, cái kết của ông lại bi thảm như vậy sao? Nàng phải báo thù! Nhất định phải báo thù!

Nhưng chuyện trước mắt bây giờ là nàng phải xử lý hai tên cẩu huyết dám chọc ghẹo Đường Bảo là Tiêu Mạc và Vĩnh An. Nàng liếc nhìn hai tên quỳ dưới chân hành lễ với mình nãy giờ. Tay giơ cao giáng vào mặt hai người họ mỗi người ba bạt tay. Đến bạt tay thứ tư thì bị Triêu Cường chặn lại.

"Ngươi đừng quá quắt!"

Nàng cười lạnh.

"Nếu ngươi muốn sỉ nhục đồ đệ của sư đệ ta, bước qua xác của ta trước đã."

"Được, nếu ngươi thua thì sao?"

"Ta cho ngươi một điều kiện. Còn nếu ta thắng ngươi phải an phận thủ thường làm Mộ Dung Vân Phi ở lại Mộ Dung Phủ." Triêu Cường hùng hổ.

"Được!" Nàng khoái chí đáp.

Bách Cửu Phi cùng Triêu Cường bay lên kháng đài. Đầu tiên, hắn dùng bùa thuật triệu hồi một thần thú tam phẩm tên gọi là Tất Phương. Tất Phương bay lên đầu của nàng, thổi ra một đốm lữa. Nàng nhanh nhẹn né tránh, rồi dùng tâm ý niệm giao tiếp cùng Thượng cổ dị thần thú Doanh Ngư(1) mà nàng thu phục lúc nãy. "Ngươi muốn ra ứng chiến chứ? Còn không ta tự đối phó với nó cũng được.". Doanh Ngư lười biếng đáp :"Chẳng qua chỉ là một thần thú tam phẩm. Ta đây là Thượng Thú nhị phẩm không lẽ không áp chế được nó!"

(1) « Doanh Ngư » Lỏa đồ biển lớn lên ở khuê núi Dương trong nước. Cá có hai cánh, tiếng kêu giống như uyên ương. Bình thường tùy tiện không xuất hiện, một khi ở nơi nào xuất hiện, nơi nào liền muốn phát đại thủy. Ở Vị Thủy trong sông.

"Doanh Ngư ra!" Bách Cửu Phi lớn tiếng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro