Chương 9 : Trờ Về Mộ Dung Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, sau khi Âm Hoa Đế rời đi. Mộ Dung Vân Phi sắp xếp đồ bỏ vào tay nải, tính âm thầm rời đi một mình. Nhưng nàng không đành lòng bỏ lại Phí Thủy ở nơi hoang lạc này. Nàng cất lời mở ý :

"Phí Thủy, ta đây mến ngươi như tỷ muội, ngươi có muốn cùng ta rời khỏi?" Lời nói nàng dứt khoát, lưu tình.

"Ta nguyện ý! Phượng tiểu thư." Phí Thủy cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền sâu như hồ nước.

Đợi đến khi trời tối hẳn, nàng mới cùng Phí Thủy lén lút rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi viện, hai thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt nàng. Là Tống Hạo Ngôn và Đường Tử Khanh!

"Miên Miên, chúng ta đến đón ngươi" Hạo Ngôn vui vẻ nói. Mắt hiện ý cười.

"Không cần, chúng ta cáo biệt từ đây. Hai vị huynh đệ, thượng lộ bình an." Vân Phi lạnh nhạt nói.

"Ngươi muốn đi đâu?" Tử Khanh nóng vội.

"Ta cùng Phí Thủy về nhà mẹ."

Chưa kịp để Hạo Ngôn và Tử Khanh tiêu hóa kịp. Vân Phi đã nắm tay Phí Thủy khinh công đi mất. Tống Hạo Ngôn luyến tiếc nhìn nàng. Ánh mắt sầu bi, buồn thảm.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" Tử Khanh vỗ vai hắn khẽ nói. Tống Hạo Ngôn chầm chậm thở dài. Tử Khanh quỳ rập xuống chân hắn, cung kính nói.

"Quốc vương, Hoàng Thượng đã chết, đột tử. Thái giám truyền khẩu dụ cho Quốc Vương điện hạ, tức là ngài lên ngôi hoàng đế."

"Đường Huynh chết rồi sao?" Tống Hạo Ngôn cười khổ.

"Đúng vậy".

"Được, sắp xếp xe ngựa. Ngày mai ta chính thức tổ chức đại lễ đăng cơ."

Sáng hôm sau, Vân Phi và Phí Thủy cũng đã đến Họa Tư Thành. Mà nơi đây cũng đang hưởng ứng đại lễ đăng cơ của Tân Cảnh Thiên Đế. Khắp nơi rất náo nhiệt, đông vui. Cũng bởi vì Họa Tư Thành gần Hoàng Cung nhất, pháo hoa nổ ỳ đùng, rất vui tay. Mà nhân dân ở đây có lẽ rất quý mến tên Hoàng Đế mới này.

"Phí Thủy, là ai đăng cơ vậy?" Nàng vừa ăn bánh bao nóng hổi trên tay, vừa nói.

"Thưa, chủ nhân, là Quốc Vương đăng cơ. Nghe nói hắn dung mạo song toàn, thương nhân giúp nước. Nên rất được lòng người dân."

"Hừm, vậy kỳ tuyển phi lần này vẫn tiếp tục chứ?" Nàng vẫn khí định thần nhàn nói.

"Tất nhiên, nhưng ngôi vị Hoàng Hậu sẽ bỏ trống một thời gian..."Phí Thủy điềm tĩnh nói.

"Ừm." Nàng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng về câu trả lời của Phí Thủy. Thái Hậu bây giờ chắc có lẽ đã được phong làm Hoàng Thái Hậu rồi.

Phí Thủy mơ hồ hồi tưởng lại cảnh một bầy thần thú, thánh thú trung, thượng cấp ở núi Nam Trạch bại dưới tay chủ nhân thì không khỏi rùng mình. Lúc ở Âm Hoa Vương nàng thổi bay 10 tên cấm vệ đã là oai phong lẫm liệt lắm rồi. Không ngờ nàng còn có bản lĩnh đến nổi thu phục cả Đại thần thú Bạch Hổ. Ngoài ra còn có dị thần thú Thủy Kỳ lân(1), Hoành Công Ngư(2),...

(1)Thượng Cổ dị thú thần thú: « Thủy Kỳ Lân » Man Hoang vạn tái Hàn Đàm xuất ra, tính thích chiếm đoạt Yêu Vật, có thể Ngự vạn thủy, chấn nhiếp bầy yêu.

(2)Dị thú: « Hoành Công Ngư » sống ở thạch hồ, hồ này hằng băng. Dài bảy tám thước, hình như Cá chép mà Xích

Sau đó, Vân Phi cùng Phí Thủy về lại Mộ Dung Phủ. Nàng quyết định trở về Hí các đài Tử Hương, đưa Đường Bảo rời khỏi đó. Trên đường về, nàng cũng có thu phục vài thần thú cho Đường Bảo và Phí Thủy. Ngoài ra còn mua vài viên đan dược quý thuộc hàng nhất phẩm. Vài lò luyện kim đan, cùng một số nguyên liệu quý hiếm mà nàng thu thập được. Lần này trở về, nàng sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với Mộ Dung Gia.

Khi vừa về đến Mộ Dung Phủ, thảy người đã từng khinh thường, dè bỉu nàng bỗng dưng nhìn nàng bằng ánh mắt kính sợ và tôn trọng. Nàng đi đến đâu, đám nha hoàn thái giám cúi đầu đến đó. Huệ Ma Ma từ trong Bách Vuơng cung bước ra, nhún gối hành lễ với nàng : "Ngũ tiểu thư".

Nàng kinh ngạc tột độ, đáy mắt lộ rõ vẻ tò mò.

"Gần đây ta đi vắng, trong phủ đã xảy ra chuyện gì à?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

"Thưa,.." Huệ Ma Ma ngập ngừng.

"Cứ nói"

"Thưa tiểu thư, sau khi người gỡ khăn che mặt ra, Mộ Dung Phủ đột nhiên xuất hiện nhiều chuyện may mắn. Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia được thăng phong tiến chức, Mộ Dung Gia Gia đột nhiên được trọng thưởng,..." Bà ta tỏ ra rất vui vẻ.

"Cho nên?"

"Cho nên, Gia gia đã ngộ ra rằng. Đại nương đã lừa gia gia thời gian qua." Một thị tỳ xen vào, lớn tiếng nói. "Còn nữa, Mộ Dung gia gia rất nhớ người. Muốn cùng người trao đổi xem năng lực của người đến đâu rồi." Thị tỳ kia tiếp lời.

"Đúng vậy, đúng vậy" Triêu Dương từ Bách Vương cung bước ra, tay vuốt râu, thân mặt trường bào.

"Là ngươi cho thị vệ theo dõi ta?" Vân Phi tức giận. Đăm đăm nhìn người phụ thân bạc tình bạc nghĩa của mình.

"Sao con biết được?" Mộ Dung Triêu Dương ngạc nhiên. Động tác vuốt râu cũng dừng lại.

"Ngươi nghĩ ta không biết? Ngươi cho thị vệ theo dõi ta với mục đích truy cùng giết tận! Ngươi là muốn ép chết con gái của mình." Nàng căm hận tột độ. Trong tay nải rút ra một mũi tên sắt vô cùng cứng cáp. Trên đường lên núi Nam Trạch, đã có người muốn ám hại nàng, cũng may nàng kịp thời dùng Hỏa thuật khống chế mũi tên sắt lao vào mình.

"Phi Nhi". Ánh mắt Triêu Dương áy náy. Lộ rõ vẻ hèn mọn.

"Ngươi không có tư cách! Từ nay ta và Mộ Dung Phủ ân đoạn nghĩa tuyệt!". Ánh mắt nàng đỏ rực, hiện rõ vẻ quyết tâm vô tận. Dứt lời, không đợi người đàn ông trước mặt nói thêm gì. Nàng xoay người khinh công đến hí các của đài Tử Hương. Phí Thủy, Kỳ Hiên, Đường Bảo đều đang ở đó đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro