Chương 8 : Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa về Xuất Thủy Phù Dung điện ở Độc Âm Cung. Mộ Dung Vân Phi liền đánh một giấc ngủ rất sâu. Đến khoảng chiều tà, nàng mới chịu tỉnh giấc.

Một nha hoàn tên Phí Thủy được cử vào hầu hạ cho nàng. Nàng đặc biệt để ý đến nha hoàn này nha! Dung mạo nàng ta nói là khuynh quốc khuynh thành cũng chã phải là nói quá. Đã vậy nàng ta nấu ăn cũng rất ngon miệng.

"A Thủy, Hồ Miên ta hảo thích ngươi." Nàng cầm trên tay một đùi gà chiên. Vừa ăn vừa vui vẻ nói.

"A Thủy cũng rất thích người, nương nương." Phí Thủy kính cẩn đáp lại. Nhưng hai từ "nương nương" từ miệng nàng khiến ai kia rất khó chịu.

"Ai bảo ngươi phải kêu ta là nương nương?"

"Thưa nương nương, cả Âm Hoa Giới này ai cũng đang bàn tán về người. Nếu người tiến cung chắc chắn sẽ được đại ân sủng." Phí Thủy mỉm cười tươi tắn. Nụ cười không vướn tí bụi trần...

Mộ Dung Vân Phi bỏ đùi gà trên tay xuống, đưa mắt nhìn nàng ta một cách nghi hoặc. Nếu nàng ta thật sự là đang diễn trò, thì chắc hẳn là nàng ta rất cao tay nha?

"Phù phiếm, ta chỉ là một lữ khách qua đường..." Nàng thở dài ngao ngán, chỏ tay chống lên bàn, gác cằm mệt mỏi.

"Vâng thưa nươ...Phượng tiểu thư." Phí Thủy ngập ngừng, khuôn mặt hơi khó coi.

Ăn uống xong, Vân Phi nhờ Phí Thủy chuẩn bị một chậu nước để tắm rữa. Nàng thích nhất là ngâm mình trong chậu nước nóng thư giãn. Một ngày không tắm đối với nàng chính là cực hình.

"Phượng tiểu thư, chậu tắm đã chuẩn bị xong."

Mộ Dung Vân Phi bước đến sau tấm bình phong màu xanh. Phí Thủy giúp nàng cởi y phục ra. Những đường cong đẫy đà hiện rõ từng chút một sau tấm bình phong đó.

"Ngươi có rượu?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

"Thưa tiểu thư, có Nhị Oa đào tửu, Ngọc Lộ Tửu, còn có Bồ đào mỹ tửu."

"Lấy Bồ đào mỹ tửu đi."

Phí Thủy liền đi lấy một chén dạ quang bằng ngọc có màu trong, phát sáng. Khi rót rượu bồ đào vào thì sẽ nhìn thấy rực một màu đỏ.

Mộ Dung Vân Phi mân mê chén rượu trên tay, ngắm nhìn kỹ càng màu đỏ của nó. Màu đỏ, là màu nàng thích nhất. Nàng không suy nghĩ gì thêm, uống liền ba, bốn rồi mười hai chén liền. Mà nàng cũng chưa có dấu hiệu say...

Say sao?

Hừm, chuyện nàng thường làm nhất chính là vừa ngâm mình vừa thưởng thức hảo tửu. Nói cách khác tửu lượng của nàng chính là thứ mà cả Hắc Đạo từng phải nể phục.

"Này, đưa chén canh đào đó cho ta." Nàng hướng mắt về chén canh đào mà Phí Thủy bưng chặt trên tay từ nãy giờ. Phí Thủy buồn bã nhìn nàng, trong đáy mắt hiện lên sự e ngại...

Phí Thủy tính toan uống hết chén canh đó.

"Ngươi muốn lên giường với Âm Hoa Đế sao?" Ánh mắt nàng kiên định.

"Tiểu thư...người đã biết...?" Phí Thủy ngạc nhiên tột độ nhìn nàng, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi, động tác cũng đã ngừng lại.

"Ta biết, trong đó có tình dược cực độc." Nàng vẫn bình tĩnh.

"Làm sao người biết?" Phí Thủy khẽ rung.

Nàng vừa nhấp một ngụm rượu, vừa bình thản nói tiếp : "Tên thái giám đứng ngoài cửa, cứ một khắc lại nhìn vào trong đây. Hơn nữa, ta cũng biết Âm Hoa Đế là loại người thế nào."

"Tiểu thư, ta bị ép, hắn bảo một là ta đưa bát canh này cho người....hai là ta phải trao tấm thân này cho hắn, chấp nhận cả đời vô danh vô phận." Nét mặt Phí Thủy vô cùng thê lương.

Nàng đứng dậy rời khỏi chậu tắm. Vận vào y phục màu trắng, chỉ có duy nhất một lớp. Nàng còn phá giải phong ấn Yêu Hồ của mình. Khiến những đường cong quyến rũ, mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp y phục mỏng manh.

Rời khỏi bức bình phong, nàng canh đến lúc tên thái giám nhìn vào. Liền đoạt chén canh tình dược trên tay Phí Thủy, húp sạch. Phí Thủy nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

"Thiếp thất của Âm Hoa Đế, tuyệt đối không có kết cục tốt."

"Ngươi đừng lo. Thứ nước suối này làm gì được ta?"

Tên thái giám đứng ngoài cửa thấy vậy, liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Chưa tới một khắc sau, từ bên ngoài có một tiếng tuyền vào : "Âm Hoa Đế hồi cung."

Túy Hoa Đông thân vận trường bào, xông vào Xuất Thủy Phù Dung điện. Phí Thủy thấy hắn liền cung kinh hành lễ : "Khấu kiến Âm Hoa Đế"

"Nàng đâu?" Túy Hoa Đông nhàn nhạt hỏi.

"Nương nương đang nằm trên giường." Phí Thủy hướng mắt về phía chiếc giường to lớn đỏ như nhung.

Túy Hoa Đông lập tức đưa mắt về phía chiếc giường đó. Trước mắt hắn hiện ra một nữ tử 16 tuổi, thân mặt y phục tơ trắng, vừa quyến rũ, vừa xinh đẹp như thần tiên trên trời. Mộ Dung Vân Phi tay gác đầu, nằm nghiên một bên, khiến những đường cong hiện rõ.

Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của nàng như được điêu khắc tỉ mỉ. Mày lá liễu, mắt to hình quả hạnh, hai đôi đồng tử đen, sâu không thấy đáy. Môi đỏ mọng cong lên hình tim, dáng mũi cao thẳng tắp. Chưa kể đến làn da trắng hồng như tuyết, thấp thoáng sau lớp y phục bằng tơ trắng mỏng manh, phong phanh vô cùng.

Trái tim Túy Hoa Đông đập rất mạnh, hắn khẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim. Cổ họng hắn khô khốc, như muốn nuốt nàng vào bụng.

Nàng vừa nhìn thấy hắn, liền bắt đầu diễn một vở kịch rất hay, mà nàng đã định từ trước. Phí Thủy biết điều, cũng đã lui đi.

Mộ Dung Vân Phi vận khí công, thông tụ huyết mạch, khiến máu lưu thông lên mặt. Đôi gò mà đỏ bừng bừng như say rượu : "Âm Hoa Đế, xin tha cho ta, ta...không muốn!"

Nàng lấy cái chăn từ dưới chân, kéo lên người mình. Hai tay nắm chặt chăn quấn quanh thân hình trắng nõn, ánh mắt nhu nhược, kiên quyết....

Nhưng nàng đâu biết, hành động đó vô tình khiến cổ áo nàng sâu hơn, khoe ra đường cong nóng bỏng...Nàng quyến rũ càng thập phần quyến rũ.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý nghĩ. Hắn là bậc Đế Vương, nguyên bảo, gấm vóc, cái gì hắn không có? Hay hắn không đủ bãn lĩnh chiếm tiện nghi của nàng sao?

"Bổn vương muốn, ngươi dám không nghe lời?" Hắn tức giận, tiến lại gần Mộ Dung Vân Phi, nhìn sâu vào nàng. Trong tầm mắt hắn hiện giờ chỉ thấy khuôn mặt yếu đuối của nàng. Đuôi mắt nàng vương vài ba giọt lệ trong suốt, lấp lánh như ngọc lưu ly.

"Nếu Âm Đế dám làm càn, ta sẽ chết!" Nàng rút một cây trâm khảm ngọc phỉ thúy trên đâu mình ra, đưa lên ngực. Chỉ cần nàng xuống tay, nó sẽ rơi thẳng vào tim nàng.

Lồng ngực Âm Đế bỗng chua xót.

Hắn dùng tay đỡ nàng ngồi dậy, khoác thêm y phục lên người nàng. Vỗ vào lưng nàng vài ba cái, khiến nàng nín khóc. Cảm giác làm người mình yêu đau lòng, chẳng khác gì tự lấy đao đâm vào tim mình. Hắn vừa hay ngộ ra điều này. Cả mỹ nữ khắp Nhất Dạ lục địa này, e là chẳng bằng một giọt lệ nàng hiện giờ. Hắn dám đánh đổi giang sơn, chỉ muốn nữ nhân trước mặt ở cạnh mình cả đời.

Mộ Dung Vân Phi vừa giả vờ đáng thương, lại vừa vô cùng đắc ý. Mê Hồn Thuật của Hồ Ly tộc là thứ mà ngay cả Thượng Thần còn không cưỡng lại được. Một tên háo sắc như hắn dựa vào bãn lĩnh gì mà muốn ăn nàng?

Nàng thả lõng cây trâm trong tay mình ra. Cài lại lên đầu...lại nghe thấy thanh âm kỳ lạ.

Trên trời cao, Bách Họa Bà Bà dùng tâm ý niệm truyền ý nghĩ cho nàng. "Con nhóc này con muốn biến thành Dã Hồ(1) à?"

(1) Hồ ly chuyên đi hại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro