Chương 7 : Tiến Thoái Lưỡng Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phượng Hồ Miên, cái tên rất hay!"

Túy Hoa Đông vui vẻ nhìn nàng. Hắn phất tay ám hiệu đám nữ nhân quyến rũ của hắn đi khỏi. Mộ Dung Vân Phi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Tên này đừng nói là đang để ý nàng đó chứ?

"Chúng thần khấu kiến Âm Hoa Đế Vương". Tử Khanh và Hạo Ngôn đồng loạt quỳ xuống hành lễ với hắn. Hắn vẫn cao cao thường tại trên ngôi vàng, phất tay đáp : "Miển lễ". Còn nàng vẫn đứng như trời trồng, mặc cho hai tên kia vẫn ra ám hiệu bảo nàng quỳ xuống. Hừ, nàng ghét nhất chính là quỳ dưới người khác a~

"Cái đồ tiện nhân nhà ngươi còn không mau quỳ xuống!" Một nữ nhân tầm 20, 21 tuổi tọa vị dưới hắn, chỉ vào mặt nàng quát lớn. Sắc đẹp của nàng ta cứ gọi là mỹ nhân đi? Hoa nhường nguyệt thẹn? Băng thanh ngọc khiết đi? Nhưng kiểu ăn nói thật đanh đá, lỗ mãng quá đi a~. Kiểu này sinh ra ngậm thìa vàng rồi bành trướng a?

Dựa theo kiểu búi đầu, y phục, Mộ Dung Vân Phi đoán nàng ta là chính thê của tên Âm Hoa Đế Vương - Âm Hoa Đế Hậu.

"Hừ, dù sao ta cũng đâu phải khách ở đây! Ta đi là được?" Mộ Dung Vân Phi nói xong, nàng liền khinh công bay đi. Nhưng chưa kịp tới hào môn của Âm Hoa Cung, đã nghe tiếng của nữ nhân kia thét lên.

"Người đâu? Chặn ả lại cho ta!" Âm Hậu vừa ra lệnh. Một đám cấm vệ quân cầm chông sắc xông ra, vây quanh nàng, khép chặt cửa thành Âm Hoa lại.

Tình hình của nàng hiện giờ rất...thú vị. Lùi về sau sẽ bị đâm chết. Tiến về trước cũng bị đâm chết. Nhích sang phải, sang trái, hướng đông, tây, nam, bắc cũng sẽ bị đâm rồi chết a~. Cái tình huống cẩu huyết này chính là 'tiến thoái lưỡng nan' đi?

Bây giờ Vân Phi nàng triệu Kỳ Hiên ra cũng được đi? Nhưng cái bụng cứ biểu tình mãi a. Từ tối qua tới giờ nàng có bỏ gì vào bụng đâu. Đã vậy nguyên bảo nàng đem theo đã 'chấp cánh bay xa' rồi a? Xem ra nhường nhịn một chút, ở lại đây ăn chực cũng không tệ.

"Âm Hoa nương nương, tiện nhân đầu hàng" Nàng vờ gục xuống, giơ hai tay lên. Nét mặt vô cùng, vô cùng thê lương nhìn Âm Hậu cao cao thường tại trên tọa vị.

Lương Cẩm Yên - tức Âm Hậu, vẻ mặt hài lòng, đắc thắng. Nàng ta cười giang trong lòng. Muốn quyến rũ tướng công nàng ta? Nằm mơ đi.

Về phần Đường Tử Khanh và Tống Hạo Ngôn. Bọn hắn vẫn ung dung tự tại uống trà, xem kịch vui. Thật uổng công Mộ Dung Vân Phi ta xem hai người là hảo hữu. Còn Túy Hoa Đông, hắn vốn gai mắt Lương Cẩm Yên đã lâu. Nàng ta tuy xinh đẹp nhưng đeo bám hắn vô cùng. Khiến hắn đã chán ghét càng thêm chán ghét hơn. Thật hối hận khi lúc xưa đã bị nàng ta quyến rũ a~.

"Còn không mau đem tiện nhân này nhốt vào ngục?". Ánh mắt Lương Cẩm Yên xoáy vào nàng như khiêu khích.

Vào ngục chẳng phải sẽ ăn cơm ngục sao? Thật chứ? Nàng vì khao khát một bữa sơn hào hải vị mới nhường nhịn nàng ta đến mức độ này! Hừ, xem ra Âm Hậu chán đời đi.

Mộ Dung Vân Phi vận kim khí, dùng Ngự Phong thuật thổi bay cấm vệ vây quanh nàng. Sương mù trắng lại dày đặc bao trùm nàng. Từ trong làn sương, thoắt ẩn thoắt hiện một tiên nữ vận y phục trắng muốt, tóc đen nhánh búi kiểu Lăng Hư Kế, xõa nữa đầu. Làn da trắng sứ như tuyết, điệu dáng uyển chuyển mềm mại. Nàng hiện giờ chẳng khác một tiên nữ là mấy.

Cả Âm Hoa Giới từ trên xuống dưới mấy ai không lấy làm ngạc nhiên. Nữ nhân tên Phượng Hồ Miên kia thoáng cái từ nữ tử mộc mạc bình thường lại trở nên thoát tục, bất phàm khiến họ chính là tiêu hóa không xong. Một nam tử trong đám đó đã thốt lên :

"Thiên Kiều Bá Mị!"(1)

(1) Xinh đẹp tuyệt trần.

Đám sương dần tan cũng là lúc dung mạo của nàng hiện nguyên hình. Nàng thoáng cái trở lại hình dạng mị lực lúc Yêu Hồ, trên tay còn bế một Bạch Miêu(2). Kỳ Hiên dùng tâm giao thuật cảnh báo nàng : "Chủ nhân, người vừa giải thoát một ít sức mạnh từ đan điền!".

(2) Mèo Trắng.

Nàng lập tức tích tụ lại một ít yêu thuật vào đan điền. Thoáng chốc nàng trở lại thành nữ nhân mộc mạc. Đối với chuyện thiên biến vạn hóa vừa rồi, khắp Âm Hoa Giới tự cho mình là điên rồi.

Túy Hoa Đông sau khi chứng kiến nàng đả bay hơn 10 cấm vệ quân của hắn. Hắn liền đem lòng thú vị muốn thu phục nàng. Tống Hạo Ngôn cảm thấy ánh mắt hắn dành cho nàng, liền nảy sinh cảnh giác. Tên Âm Hoa Đế này nổi tiếng hám sắc, ăn chơi vô độ. Đối với nữ nhân đặc biệt này Hạo Ngôn hắn là vô cùng xem trọng nha.

"Mỹ Nhân ngàn dặm xa xôi đến đây tìm ta làm gì?" Túy Hoa Đông nở nụ cười yêu nghiệt nhìn nàng.

"Tất nhiên là ăn chực!" Nàng hờ hững trả lời. Cả Âm Hoa Giới vì câu nói nàng mà cười rộ. Một nữ tử oai phong lẫm liệt hiên ngang xông vào đánh bay hơn 10 cấm vệ quên chỉ để....

Xin ăn chực?

Cái bụng của nàng như đồng tình kêu lên vài ba tiếng 'rột rột'. Tống Hạo Ngôn và Đường Tử Khanh im lặng nãy giờ đột nhiên cười lớn :" Nữ nhân chúng thần 'hộ tống' đến đây từ qua đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Có thể phiền Âm Hoa Đế một chút được hay không?".

"Hahaha, được, người đâu? Dẫn Phượng cô nương đến Xuất Thủy Phù Dung viện, chăm sóc thật tốt." Túy Hoa Đông cười ba tiếng, ra lệnh cho đám nha hoàn dìu nàng về hướng Tây Bắc.

"Tiểu nhân đa tạ điện hạ." Mộ Dung Vân Phi khụy chân thấp xuống một chút. Lùi về sau ba bước rồi quay người rời đi.

Lương Cẩm Yên uất ức nói : "Xuất Thủy Phù Dung viện chẳng phải chỉ đế trắc phi sống thôi sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro