Chương 6 : Âm Hoa Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Hạo Ngôn thân vận hắc y phục, ngũ quan tiêu soái sắc sảo. Ánh mắt phượng sắt bén, đăm đăm hướng về Mộ Dung Vân Phi. Tử Khanh đứng bên cạnh vận y phục xanh, thấy tiểu chủ mình mất tập trung, đôi mắt lại mơ màng. Tử Khanh lây lây nhẹ thân thể của hắn.

"Tiểu chủ" Tử Khanh nói nhỏ.

Tống Hạo Ngôn chợt bừng tỉnh.

Mộ Dung Vân Phi còn chưa kịp để họ phản ứng. Nàng rút thanh hỏa kiếm ra, chỉ về phía hắn :

"Các ngươi là đạo tặc?".

Cả Tử Khanh và Hạo Ngôn đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tử Khanh tính nói gì đó, nhưng bị Tiêu Thần chặn lại, còn ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt.

"Chúng ta là thường tại, lên núi tu luyện nội lực". Tử Khanh vẫn ung dung, hiền từ nói.

Nàng lấy lại bình tĩnh, cất thanh hỏa kiếm vào.

"Thì ra là vậy, ta danh là Phượng Hồ Miên, còn các ngươi?" Mộ Dung Vân Phi vui vẻ nói. Với tình hình hiện tại, danh tính của nàng chính là thiên cơ bất khả lộ. Mà nói nàng là thiên tài tráo danh cũng chẳng sai. Kiếp trước phỏng chừng nàng đã dùng 8, 9 trăm tên gì đó. Cũng do tính chất nghề nghiệp mà thôi.

"Ta là Tống Hạo Ngôn"

"Ta là Đường Tử Khanh"

Họ thoáng nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc. Một thiếu nữ khoảng chừng 16, 17 như nàng, một thân một mình đến chỗ nguy hiểm này, không phải rất vô lý sao?

Nàng cũng cảm thấy ánh mắt của họ.

"Phượng cô nương, đơn thân độc mã(1) tự mình đến đây?" Tử Khanh nhìn thật sâu vào mắt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Mà nàng cũng đâu dễ dàng cho hắn nắm bắt suy nghĩ mình như vậy. Ánh mắt nàng sâu như đại dương, chôn chặt những phiền muộn dưới đáy lòng.

(1) Một mình, không có ai bên cạnh.

"Ta một mình chu du khắp thiên hạ, không nhà, không cửa, càng không người nương tựa" Mộ Dung Vân Phi buồn bã nói, nét mặt vô cùng thê lương.

"Nếu cô nương không chê, thì đến chỗ bọn ta ở. Nữ nhi ban đêm ở ngoài một mình rất nguy hiểm". Hạo Ngôn mở lời.

Đường Tử Khanh vô cùng ngạc nhiên. Hầu hạ tiểu chủ 15 năm trời, hắn (ĐTK) chưa bao giờ thấy hắn (THN) nhiệt tình với nữ nhân khác ngoài mẫu thân của hắn.

"Được".

Mộ Dung Vân Phi đi cùng hai người họ men theo dòng suối sâu trong rừng. Càng lên cao, thác nước càng chảy dữ dội, ào ạt. Đường Tử Khanh quyết định dẫn nàng và Tống Hạo Ngôn ra dòng suối điên cuồng. Họ tiếp tục men theo con đường mòn hướng Nam Bắc mà đi.

Trên đường đi, ba người bọn họ gặp rất nhiều mãnh thú. Đường Tử Khanh và Tống Hạo Ngôn cũng rất lợi hại, hai ba đường kiếm đã đánh chết đám mãnh thú đó. Họ cũng chẳng để cho nàng có cơ hội ra tay. Mà kết quả là hai người bọn hắn thu phục được 1 con gấu nâu, 2 con sói xám, 1 con cọp.

Mộ Dung Vân Phi cũng đã nắm được một chút về cấp phẩm của Tử Khanh và Hạo Ngôn, nhưng nàng cũng chưa chắc đó là tất cả thực lực của tụi hắn. Tạm thời thì Tử Khanh là Thủy Sư, Hạo Ngôn là Kim Sư, Mộc Sư.

Đi mãi suốt ba canh giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một dinh thự vô cùng rộng lớn, khoảng trăm ngàn gian. Màu chủ yếu là đỏ đen. Nằm chênh vênh trên đỉnh núi. Nhìn từ bên ngoài vào thì vô cùng hắc ám. Nhưng vào bên trong, thì mới biết nó lộng lẫy, tráng lệ đến nhường nào. Mái hiên được làm bằng vàng chính cống, cột đình được làm bằng bảo thạch rất vững chắc. Y phục của người ở đây cũng rất hoa lệ. Chẳng khác Hoàng Cung là mấy!

"A Khanh, đây là đâu?" Mộ Dung Vân Phi đưa mắt nhìn xung quanh. Cách xưng hô với Hạo Ngôn và Tử Khanh cũng trở nên thân thiết hơn.

"Đây là Âm Hoa Đế Cung, của Âm Hoa Đế Vương - Túy Hoa Đông, người cai trị phía Nam lục địa Nhất Dạ" Tử Khanh từ tốn đáp.

"Ở đây cũng có rất nhiều hảo mỹ nữ a~" Tống Hạo Ngôn cảm thán.

"Xì, ngươi cái đồ mê gái!" Vân Phi chỉ vào mặt hắn, thẳng thắn nói.

Từ khi ba người bọn bước vào, đã thu hút rất nhiều tầm mắt. Còn có rất nhiều lời bàn tán về nàng...

"Này, nữ nhân kia cũng tham gia tuyển tú sao?" Một nữ tử vận y phục màu hồng đào.

"Mỹ nhân như vậy chắn chắn sẽ được Âm Đế Vương sủng ái." Nữ tử vận y phục giống nữ tử kia tiếp lời.

"Đám nha hoàn các ngươi còn không mau đi làm việc!" Một bà ma ma hung hăng nói với hai nữ tử kia. Hai nữ tử kia liền cong chân chạy đi mất.

Tống Hạo Ngôn đột nhiên cười, trong giọng cười có chút mỉa mai :

"A Miên mà làm phi tần chắc không bao giờ được thị tẩm"

"Ý ngươi là sao?" Mộ Dung Vân Phi bỉu môi buồn bực. "Tử Khanh! Ngươi thấy ta như thế nào?" Ánh mắt nàng kiên định nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn đỏ mặt.

"Ưm, rất xinh đẹp" Tử Khanh dịu dàng nói.

Mộ Dung Vân Phi cười đắc ý. Tống Hạo Ngôn liền liếc hắn 'ngươi phản chủ' là ý nghĩ của hắn bây giờ.

Ba người họ cùng nhau đi thẳng vào Âm Hoa Cung, gặp gỡ Âm Đế Vương. Hắn tọa vị trên ngôi vàng cao sang lộng lẫy. Nhìn khoảng chừng 27, 28 tuổi, vận y phục màu xanh dương, thêu hình Thanh Long. Ngũ quan sắc sảo, phong lưu, nhìn vào chỉ muốn thốt lên bốn chữ"phong hoa tuyệt đại". Xung quanh hắn được vây bởi 9, 10 nữ nhân. Những nữ nhân đó vận y phục màu tím, rất mỏng manh, để lộ bầu ngực trắng nõn, rất buông thả. Dung mạo của họ cũng rất xinh đẹp, nhưng đương nhiên không bằng nàng.

Mà Mộ Dung Vân Phi cũng đoán ra được Âm Hoa Vương Đế đây chính là con ngươi hám sắc, đa tình.

Túy Hoa Đông đưa đôi mắt phượng phong lưu nhìn Mộ Dung Vân Phi. Nàng thân vận hắc y phục thêu Bỉ Ngạn, thân hình mảnh mai giữa cung điện của hắn, như một cơn gió cũng có thể thổi bay nàng đi mất. Ánh mắt quả hạnh xinh đẹp của nàng sâu như biển cả, hai con ngơi đen láy to tròn, đôi môi đỏ mọng cong lên hình tim. Nàng tuy không quyến rũ như những nữ nhân đang đứng cạnh hắn. Nhưng sao lại xinh đẹp khiến trái tim hắn xao xuyến, bồi hồi vô cùng.

"Nàng là ai?"

"Ta là Phượng Hồ Miên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro