Chương 5 : Ta là Hồ Chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để xem...Mê Hồn Sư nhất phẩm, triệu hồi được những linh thú nào. Vân Phi nghĩ ngợi một hồi, lại vùi đầu tập trung tu luyện huyền lực.

Trong đầu nàng hiện giờ chỉ hiện lên bốn chữ "Tứ Đại Thần Thú". Nàng đơn giản chỉ nghĩ : ai cũng được, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ ra đây mau đi 'hắc hắc'. Mà nàng không nhận ra mình chính là đang ngạo mạn đến khinh người sao?

Sau 2 canh...

"Hừ, thần thú các ngươi còn để ta đợi đến bao ngờ?" Mộ Dung Vân Phi phẫn nộ quát.

Sương trắng lại bắt đầu trở nên dày đặc. Lần này lại là chuyện gì đây? Mộ Dung Vân Phi thầm mắng chửi 'chết tiệt!' trong lòng.

Từ trong làn khói xuất hiện một con hổ trắng. Nó hung hăng nhảy bổ vào người nàng, ánh mắt như muốn nuốt sống nàng. Trước mặt con hổ dự tợn, ánh mắt Mộ Dung Vân Phi vẫn quật cường không chịu khuất phục. Đừng nói là một con hổ, một bầy sư tử kiếp trước nàng cũng từng đối phó qua rồi. Mặc dù sau khi chiến đấu với chúng, thương tích trên người nàng không ít, cũng không nhẹ. Nhưng ít ra nàng cũng đã giết chết cả bầy!
Con Hổ Trắng thấy ánh mắt hùng dũng không chịu khuất phục của nàng, trong lòng lại nảy lên cảm xúc thú vị.

"Chúng ta mà đấu nữa chắc chắn sẽ Lưỡng bại câu thương" Con hổ cười yêu mị, bỗng hóa thành một nam tử tóc trắng, dung mạo hảo yêu nghiệt. Hắn thản nhiên đứng trước mặt nàng.

"Ta, ngươi, khế ước!" Nam nhân thẳng thắn nói, như ra lệnh cho nàng.

"Ngươi....là ai?" Vân Phi có hơi nghi ngờ nói.

"Ta là Bạch Hổ!"

"Ngươi chính là thần thú Bạch Hổ, một trong Tứ Đại Thần Thú?"

"Đúng vậy!"

Mộ Dung Vân Phi có hơi hoảng hốt.

Vừa rồi đúng là nàng có hơi kiêu ngạo, tự ái một chút, mới dám lổ mãng kêu gọi chúng thần thú gì gì đó ra. Nàng chỉ là không ngờ mình lại thực có bãn lĩnh đến vậy?

"Tại sao?"

"Ta thích ngươi, thích ánh mắt của ngươi. Ta thà chịu khuất phục ngươi, chứ không phải đám phàm nhân kia!" Bạch Hổ ngôi cạnh nàng ung dung nói.

"Hừ, lão nương cũng là phàm nhân đó!" Mộ Dung Vân Phi thất thần đáp.

"Gạt người! Vừa nhìn ngươi ta đã biết căn cốt ngươi không tầm thường." Bạch Hổ hùng hồn nói. "Ngươi có nguyện ý khế ước hay không đây?" Khuôn mặt ôn nhu, xinh đẹp của hắn càng thêm mất kiến nhẫn.

"Được!" Mộ Dung Vân Phi không suy nghĩ, lập tức trả lời. Tứ Đại Thần Thú đó! Thần kinh mới không chịu đồng ý.

"Sẽ rất đau, ngươi ráng chịu đựng một chút" Bạch Hồ nói xong, chưa kịp để nàng trả lời. Hắn liền nhào tới, đặt môi hắn lên môi nàng. Hắn như con cá gặp nước, thừa cơ càn quét sạch mật ngọt trong miệng nàng. Cảm giác ngọt ngào, quyến rũ này, hắn lần đầu tiên được nếm thử a!

Mộ Dung Vân Phi lúc đầu có hơi kháng cự, nhưng về sau thì ngoan ngoãn để hắn chiếm hết tiện nghi. Nhưng lòng nàng đã nổi bão từ lâu! Nụ hôn đầu tiên trong hai kiếp...à không! Là ba kiếp của nàng, bị hắn lưu manh cướp mất! Thật chết tiệt! Ta nguyện rũa ba đời ba kiếp nhà hắn!

Bạch Hổ hôn ngấu nghiến môi nàng, cho đến khi Vân Phi sắp không thở được, hắn mới lưu luyến rời ra.

"Đây...hà.... là hình thức....hà...của khế ước" Mộ Dung Vân Phi hít lấy hít để, như sắp chết vì ngạt thở. Nàng mãi mới nói được thành một câu.

"Còn hai cách!" Bạch Hổ che miệng, vẫn bình thản nói.

"Vậy sao ngươi lại chọn cách này!"

"Thế ngươi muốn ta hôn ngực, hay bụng ngươi?" mặt Bạch Hổ vẫn trơ trơ, hắn chính là không biết xấu hổ.

Mộ Dung Vân Phi mặt biến sắc, người nàng khẽ run lên...

Bất ngờ, một huyền khí màu trắng dần tích tụ lại, bay thẳng vào người nàng. Vân Phi chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng sợ hãi. Can tràng tấc đoạn, sinh sinh tử tử, lần này nàng thật sự đã trải qua hết rồi, còn gì không thể chịu đựng được nữa?

Nhưng....

Huyền khí đó như dung hòa với từng gân cốt, từng huyết mạch và từng tế bào nàng. Nó thực sự chẳng đau như nàng nghĩ, hoàn toàn chẳng đau một chút nào cả. Đã vậy, nàng còn mọc thêm ba cái đuôi nữa, nàng đã trở thành Lục Vĩ Yêu Hồ rồi!

Dung mạo nàng bỗng càng ngày trở nên yêu hoặc. Đôi mi dài đượm xuống đôi mắt to long lanh, hai con ngươi màu xanh dương như bảo thạch, đôi mày lá liễu thẳng tắp, mũi cao thanh tú, đôi môi cong lên vô cùng quyến rũ chúng sinh. Thật yêu nghiệt chết mất!

Y phục của nàng đã biến thành màu đỏ tươi, còn thêu vài hoa Bỉ Ngạn màu vàng kim ở sau lưng. Vô cùng hoa lệ, quý phái!

"Hồ Chủ!" Bạch Hồ lập tức quỳ xuống, cung kính nói với nàng.

"Ý ngươi là sao?" Mộ Dung Vân Phi nhàn nhạt hỏi.

"Ngươi có thể dung hòa với Bạch Khiết Khí này chỉ có một người là Hồ Chủ! Đúng hơn là huyền thuật này đã chọn người!"

"Được, thứ này không tệ, giờ ta đã là Chiêu Hồn Sư nhị phẩm, Bách Hỏa Sư tam phẩm, Sơ Kim Sư nhất phẩm" Mộ Dung Vân Phi cười mãn nguyện. Thân phận này, sức mạnh này cũng không tệ.

"Tiểu nhân cũng đã là thăng ba cấp, là Bạch Phát Thần Thú phẩm Bách" Bạch Hổ vui mừng nói.

"Tiểu nhân gì chứ, hay gọi ngươi là....Kỳ Hiên đi?"

"Kỳ Hiên, rất đẹp, rất thích" hai mắt Bạch Hổ sáng trưng như nhặt được vàng. Ánh mắt lấp lánh, triều mến nhìn Vân Phi.

"Hiên Hiên...ngươi có cách nào biến ta trở lại hình dạng lúc ta còn là Yêu Hồ hay phàm nhân được không? Dung mạo này ra đường, rất phiền phức!" Mộ Dung Vân Phi nhăn mặt nói.

"Rất đơn giản, tiểu chủ chỉ cần tập trung tích tụ huyền lực, thu vào đan điền là được" Kỳ Hiên chắn chắn nói. Nàng cũng chẳng nghi ngờ, làm theo lời hắn. Lập tức dung mạo nàng biến lại lúc chưa là Yêu Hồ. Tuy ngũ quan không sắc sảo, quyến rũ, nhưng ngược lại rất đơn giản, đủ làm mê người. Bộ phận thay đổi nhiều nhất, chính là phần nhô lên trước ngực!

"Không tệ" Đôi mắt Kỳ Hiên lộ vẻ thích thú.

"Tất nhiên!" Vân Phi hất cầm kiêu ngạo. Nhưng Kỳ Hiên bỗng biến thành một con mèo trắng nhỏ, quấn quýt trên tay nàng. Hắn dùng tâm thuật, nói chuyện với nàng "Chủ nhân, có người đến! Ta chỉ có thể biến hình trước mặt chủ nhân!"

Đúng như lời Kỳ Hiên nói, hai nam nhân từ ngoài hang động bước vào.

Nam nhân đứng sau, y phục xanh dương, ngũ quan của hắn lãnh đạm, trung kiên. Nam Nhân đứng trước, vận Hắc Y Phục, ngũ quan của hắn tiêu soái, sắc sảo. Hai người này, chính là hảo mỹ nam a!

Đáng nói nhất là tên vận Hắc Y Phục, hắn toát ra một khí chất vô cùng bất phàm.

Mà điều Mộ Dung Vân Phi để tâm nhất, chính là....ngàn lần thỉnh cầu thiên địa, hai tên này vạn lần không phải đạo tặc đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro