Chương 4 : Bạch Hổ Thần Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Vân Phi đi đến Họa Tư thành cũng đã là canh ngọ. Nàng mệt mỏi dừng chân tại một quán ăn đông khách, kêu ra một bữa ăn đủ no bụng.

Mà hễ Mộ Dung Vân Phi đi đến đâu, là thu hút sự chú ý của thực khách đến đó, thật phiền phức! Ai bảo phong thái của nàng uy nghiêm sắc sảo. Nhan sắc lại khuynh thành khuynh quốc, bế nguyệt tu hoa đi. Nàng chính là sở hữu một sự mê hoặc, quyến rũ khó tả. Nữ nhân nhìn vào chỉ hận không thể lột da mặt nàng, nam nhân nhìn vào chỉ hận không thế bắt nàng về làm nương tử. Mà đương nhiên là không ai nhận ra nàng là phế vật Vân Phi đâu.

"Mỹ nhân kia thật hảo xinh đẹp"

"Đúng vậy a! Tứ tiểu thư của Mộ Dung Gia xem chừng chỉ đáng xách dép cho nàng ta". Một đôi nam nữ thì thầm với nhau về nàng.

Mà Vân Phi cũng chẳng bận tâm đến họ, cứ ung dung ăn hết bữa ăn của mình...

Trong lúc đó, có một tốp nữ nhân 4,5 người trang điểm diêm dúa, đang bàn tán về Mộ Dung Phủ.

"Này này, nghe nói sáng nay Mộ Dung Phủ xảy ra chuyện lớn"

"Là chuyện gì mới được?"

Mộ Dung Vân Phi thầm cầu nguyện, mong đó không phải là chuyện của nàng...

"Nghe nói phế vật Vân Phi kia vì ghen tị với nhan sắc và tài năng của Tứ tiểu thư mà hãm hại Hỗn Độn thú của nàng ấy!"

"Tại sao ngươi biết?" Một nữ nhân khác hai mắt tò mò xen vào.

"Hừ, phế vật kia sau khi xé bùa linh xong, liền trốn đi mất, hại Mộ Dung phu nhân sáng nay đứng trước môn phủ, không ngừng khóc than :"Phi nhi à, về đây đi, ta và Khuê Nhi không trách tội con hãm hại Hổn Độn thú đâu!""

Mộ Dung Vân Phi tức giận đến đỉnh điểm. Hay cho vỡ tuồng mẹ kế nhân hậu của Triệu Mộc Lan. Rõ ràng là Thục Khuê muốn lấy mạng nàng trước, nàng bất đắc dĩ mới giết chết Hổn Độn thú. Vậy mà qua miệng lưỡi của Bà ta, nàng lại trở thành một nữ nhân ích kỉ, có âm mưu hèn hạ hãm hại chị mình.

Nhưng nghĩ đoạn, nàng chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình là đến Núi Nam Trạch tu luyện. Bây giờ mà làm kinh động nhân dân Tư Họa nàng ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Không những không đến được đó mà còn bị Mộ Dung Gia bắt lại làm tù nhân như thì thật đen đủi. Quân tử báo thù thập niên bất vãn!

Nghĩ ngợi xong, Mộ Dung Vân Phi một mạch khinh công đến Nam Trạch. Mà đến đó cũng đã là canh Dậu. Trời xế tà ở núi Nam Trạch phải nói là hùng vĩ vô cùng!

Bầu trời ráng cam, mặt trời lại to lớn, đỏ rực vô cùng. Nhưng trời cũng sắp tối, Mộ Dung Vân Phi không chiêm ngưỡng cảnh vật gì nhiều, nàng vội vả kiếm một hang động gần đó, nhặt củi khô về đốt lửa.

Buổi tối, ở Núi Nam Trạch có lẻ là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Thậm chí Mộ Dung Vân Phi nàng biết rõ có thể chết bất đắc kỳ tử lúc đang ngủ, hoặc sẽ chết do một chất độc nào đó. Tệ hơn nữa chính là gặp phải đạo tặc, nếu xui xẻo sẽ bị giết chết, mà nếu may mắn được sống thì thân xác cũng không được trọn vẹn trở về.

Nhưng bù lại, cảnh về đêm nơi đây cũng không tệ. Trăng to tròn, rất sáng, hơn cả ở Trái Đất. Sao lung linh chen chúc khắp bầu trời. Hoa nở rộ đủ màu đủ kiểu rất đẹp, rất nên thơ, nhưng biết đâu lại chứa đựng độc hương trong đó chăng?

Suy đi nghĩ lại một hồi, Mộ Dung Vân Phi nàng thấy tốt nhất vẫn nên thức đêm thì hơn. Đêm nay huyền khí dồi dào, dày đặc, tu luyện nội lực bây giờ thật sự không tồi. Để sáng may ngủ bù cũng chẳng sao.

Mộ Dung Vân Phi ngồi khoang chân trên một tảng đá, ngay trong hang động. Nàng nhắm mắt tập trung tích tụ huyền khí, đi sâu vào huyết mạch, đan điền. Viên Cửu Vĩ Hồn Ngọc bỗng lóe sáng dữ dội, nàng lại vận huyền khí đả vào nó. Ánh sáng từ Cửu Vì Hồn đi sâu vào từng huyết mạch, tế bào của Vân Phi, khiến cơ thể nàng ngàn vạn lần như bị thiêu đốt.

"Mẹ kiếp! Cài này chính là can tràng tấc(1)!" Nổi thống khổ trong cơ thể Mộ Dung Vân Phí khiến nàng không kiềm chế nổi mà xổ ra câu 'mẹ kiếp'.

(1)Can tràng tấc đoạn : đau đớn như ruột gan đứt lìa.

Cơn đau đớn kéo dài ba cang liền.

Mộ Dung Vân Phi bỗng được một thứ hào quang sáng chói màu trắng bao bọc. Sương khói từ đâu bay đến dày đặc, mờ ảo. Từ trong đám sương, một thiếu nữ da trắng như tuyết, đôi môi quyến rũ, đôi mắt mị hoặc gọi mời dần dần hiện rõ. Mỹ nhân đó không ai khác là Mộ Dung Vân Phi, nàng hiện giờ đã là Yêu Hồ ba đuôi. Mặc dù chỉ là mới là Yêu Hồ nhưng cơ thể, lẫn tướng mạo nàng lại càng ngày thêm phần quyến rũ mị hoặc hơn nữa.

Y phục trên người nàng cũng đã trở thành màu đỏ như huyết, tôn thêm làn da trắng nõn mịn màng của nàng. Nàng lặng lẽ nhìn xuống cơ thể...

Chết tiệt!

Ngay cả nới trước ngực cũng nhô ra, căng tròn đến mức này. Mộ Dung Vân Phi mặt đỏ đến mang tai, vội vàng dùng y phục che dấu kỹ lưỡng chổ cực kỳ câu dẫn trên cơ thể đó.

Mà huyền khí cũng khiến nàng đột phá không ít a! Sau một đêm khổ cực, rốt cuộc nàng cũng thăng đến Trung Hồn Sư nhất phẩm, và Chiêu Hỏa Sư nhất phẩm.

Mộ Dung Vân Phi thực không ngờ. Mới ba canh mà nàng đã thăng tiến nhang đến vậy, chẳng phải là đại thiên tài rất xuất chúng sao a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro