Chương 3 : Mộ Dung Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Mộ Dung Vân Phi thức dậy từ sớm. Nàng thân một bộ hắc y phục, dưới chân váy có thêu vài đóa Bỉ Ngạn đỏ rực, vận tóc lên gọn gàng, cài trâm phí thủy khảm bích ngọc lên. Cuối cùng, nàng gỡ bỏ cái khăn che mặt thêu hoa Tử Đằng kia ra, nó rất đẹp, nhưng cũng có phần hơi vướn víu. Mộ Dung Vân Phi không tô son, cũng không đánh phấn, nhưng nàng hiện giờ xinh đẹp vạn phần, vừa u mê, vừa mị hoặc.

Vân Phi lấy ra một tờ giấy, cùng một cây bút ra. Nàng đặt bút xuống, viết vài ba nét chữ vô cùng ngay ngắn "Ta sẽ rời khỏi đây một thời gian, Bảo muội cứ yên tâm, ở lại đây canh giữ Hí các.". Vân Phi bỏ rất nhiều đĩnh vàng và ngân lượng vào tai nải, rồi vận khinh công bay đi mất. Tuy nàng từng trúng phải độc Thập hương nhuyễn cân tán, nhưng Hoạt Thần Y Ngọc đã giải trừ luôn nó. Hiện giờ võ công của nàng cơ bản là vẫn lợi hại nhất thế gian.

Trên đường lên núi Nam Trạch, nàng vô tình đi qua phủ của Mộ Dung Gia. Cũng hay thật! Nàng đường đường là con của chính thê nhưng lại sống ở trong một hí các nhỏ bé, đã vậy còn cách xa nơi đây. Còn Mộ Dung Thục Khuê kia thật chất chỉ là con của thiếp thất, cư nhiên lại thống lĩnh cả một phủ của Mộ Dung Gia. Mà kể ra phế vật này cũng thật thiệt thòi rồi....

Nàng vận khinh công, bay vào dinh thự của Mộ Dung Gia. Để xem nào...theo trí nhớ, Mộ Dung Thục Khuê sống ở Đậu Khấu Niên Hoa trong Vương Hạ cung hướng Bắc Nam, ngay trung tâm thành Mộ Dung Gia. Nàng liền vận công phi đến đó
Xem xem kẻ khinh thường nguyên chủ, gián tiếp đưa nàng đến đây là ai.

Kết quả, Mộ Dung Vân Phi vừa đến đó, đã bắt gặp Mộ Dung Thục Khuê mặc y phục màu hồng liên, cùng nha hoàn bước ra từ viện tử của mình, đi theo hướng Bách Vương cung của Mộ Dung Triêu Dương. Trên đường đi, ai cũng cung kính cúi chào nàng ta, có người còn tâng bốc, nịnh bợ.

Bách Vương cung là nơi sa hoa lộng lẫy nhất Mộ Dung Phủ, nơi mà đại gia đình Mộ Dung Gia hay bàn thế sự. Tọa vị cao nhất là dành cho Bách Hồn Sư tam phẩm - Triêu Dương, cũng là yêu hồn sư lớn nhất Họa Tư này. Bên trái ông ta là Đại nương - Mộc Lan, Bên phải là Triêu Cường - Đại thiếu gia. Dưới nữa là Nhị Thiếu - Tấn Châu và Tam Thiếu - Uy Vũ, Tứ tiểu thư - Thục Khuê.

Sau khi chi môn của Bách Vương cung đóng lại, Mộ Dung Vân Phi vận võ công đánh ngất hai tên lính gác cửa. Rồi nàng nép sát vào chi môn nghe ngóng. Đám người này bàn việc đại sự mà nói cũng thật to, từng lời từng chữ nàng đều nghe rất rõ...

"Con là khuê các, là thục nữ của cả Mộ Dung Phủ! tại sao lại chấp vặt với phế vật kia?" Triêu Dương tức giận quát lớn.

"Phụ thân, chẳng lẽ người tính để phế vật kia tham gia tuyển tú..."

"Tất nhiên là không!" Giọng nói của hắn dịu đi hơn hẳn

"Vậy...?"

"Tới lúc đó, cứ cử đại một nha hoàn nào đi thay nó là được!" Hắn nói đoạn, quay sang nhìn thê tử của hắn - Mộc Lan : "Chuyện lần này, ta tha cho nàng."

"Nhưng cô ta có Hoàng Thái Hậu chống lưng!" Mộ Dung Thục Khuê quả quyết nói.

Bên ngoài, Mộ Dung Vân Phi cảm thấy đầu đau quằn quại. Nàng chợt nhớ ra, lúc nhỏ nàng có vào cung một lần. Lại bắt gặp Hoàng Thái Hậu, mà lúc đó Hoàng Thượng chưa đăng cơ, nên người là Hoàng Hậu. Người còn ngồi ở Mai Lâm, trò chuyện với nàng, lại cảm thườn cho nàng vì mẫu thân mất, mà cả Mộ Dung Gia vất bỏ, nên nhận nàng làm cháu gái. Từ đó, bà luôn yêu thương, bảo hộ cho nàng.

Lúc đầu nàng xuyên đến đây, cứ tưởng chẳng còn người thân nào cả. Mà Hoàng Thái Hậu lại đối xử rất tốt với nàng, từ nhỏ đã luôn yêu mến tôn trọng bà. Chủ thể bỗng dưng dâng lên cảm xúc nhớ nhung khôn xiết...

"Hừ, phế vật đó từ nhỏ đã che mặt, sao mà Hoàng Thái Hậu có thể nhận ra?" lời từ miệng Triêu Dương nói ra khiến nàng vô cùng căm phẫn.

"Hừ, ta muốn đi thăm Thái Hậu là quyền của ta! Ai dám cấm cửa?" Nàng phá chi môn khinh công phi vào Bách Vương. Hừ lạnh một tiếng rồi tỏa sát khí ngùn ngụt. Cả Mộ Dung Phủ từ trên xuống dưới không ai không ngạc nhiên, nhưng đa số ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Mộ Dung Thục Khuê đứng bật dậy, lớn tiếng quát : "Ngươi là ai!? Cư nhiên xông vào Bạch Vương?".

"Mộ Dung Vân Phi! Các ngươi còn không nhận ra?" Uy áp của nàng lấn át cả Mộ Dung Phủ, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Giả dối! Phế vật....kia sao....có thể bay?"Triệu Mộc Lan sợ sệt, ngập ngừng nói.

"Hừ, ta không đôi co với các ngươi nữa! Kỳ tuyển tú lần này, ta nhất định sẽ tham gia." Nói đoạn, Vân Phi khinh công bay khỏi đó. Mộ Dung Thục Khuê triệu hồi một linh thú Hồn Độn(1) cấp 5, rồng xanh. Nó bay lên trời chặn hết đường khing công của nàng, Thục Khuê hả hê cười to : "Nếu ngươi đã là phế vật Vân Phi kia, thì ngày này năm sau là đám dỗ của ngươi đi!".

(1)là cổ đại hung thần. Truyền thuyết nó hình dáng mập tròn, giống hỏa như thế đỏ bừng, chiều dài bốn con cánh, sáu cái chân, không có ngũ quan, giống chó hoặc gấu như thế động vật.

"Hừ, để xem ngươi có bãn lĩnh đó không đã?" Vân Phi hừ lạnh, nàng biến trong lòng bàn tay ta, một thanh hỏa kiếm sáng rực.

Tối qua nàng một đêm không ngủ, mới khám phá ra được Mạn Châu Sa Hoa thuộc tính lửa, tập trung huyền lực khai phá nó. Bây giờ nàng đã là Chiêu Hỏa Sư Nhất phẩm, mà nhờ đó cũng thăng tiến thành Mê Hồn Sư tam phẩm.

Con Hồn Độn bay đến toan hút vào người Vân Phi. Nàng nhanh chóng né sang một bên, rồi dùng thanh hỏa kiếm, một nhát chiếm đứt nó, khiến ma linh hồn phi phách tán, đồng thời bùa linh trên tay Mộ Dung Thục Khuê cũng biến thành đống tro tàn.

Thục Khuê thấy linh thú mà mình thích nhất, chỉ vì một đường kiếm của Mộ Dung Vân Phi phế mất. Nàng ta oan ức đến nổi khóc không ra nước mắt, ngồi xuống đất ăn vạ kêu nỉ non : "Cha, huynh, các người lấy lại công bằng cho ta...hức...cho Hồn Độn của ta...hức....".

Đang lúc nội bộ hỗn loạn, Vân Phi nhanh chóng khinh công đi mất. Bỏ lại sự ngạc nhiên của cả phủ Mộ Dung. Chẳng lẻ thời gian qua là do phế vật dấu tài của mình chăng?

"Hừ, con nhóc ranh đó! Ta mà gặp lại ngươi thì ngươi đừng hòng yên thân" Triệu Mộc Lan tức giận quát lớn, không chú ý hình tượng dịu dàng thục nữ mà những ngày qua bà đã xây dựng. Khắp Mộ Dung phủ nhìn bà bằng ánh mắt kỳ dị có, khinh thường có. Nói chung mẹ con Nhị nương hôm nay, đã mất sạch hình tượng ở Mộ Dung Phủ rồi.

Đi đoạn xa, nàng ngoái mặt lại nhìn Mộ Dung phủ, ánh mắt trở nên sâu như đại dương. Những ấm ức, những mất mát của Nguyên chủ, Mộ Dung Vân Phi nàng tất nhiên sẽ lấy lại hết cho nguyên chủ. Triệu Mộc Lan! Bà cứ đợi đó, sẽ có ngày bà muốn ngốc đầu cũng không lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro