Chương 2 : Núi Nam Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya ở Họa Tư thành, trong một hí các nhỏ ở đài Tử Hương thuộc Mộ Dung Gia. Mộ Dung Vân Phi mơ hồ tỉnh dậy. Đầu nàng quả thật đau như búa bổ, giống như mấy truyện xuyên không thường tả. Hàng nghìn ký ức của nguyên chủ ùa về khiến nàng tiêu hóa không kịp.

Toàn thân của Mộ Dung Vân Phi có hơi đau đớn. Nhìn lại bản thân của nguyên chủ, thì đâu đâu cũng là vết trầy xước do đòn roi gây ra. Cố lục lại trí nhớ mình xem nào...

Là Nhị Nương! - Triệu Mộc Lan và con gái bà ta Mộ Dung Thục Khuê.

Bà ta là thiếp thất của phụ thân nguyên chủ - Mộ Dung Triêu Dương. Tuy gã vào sau chính thê - mẫu thân nguyên chủ - Bách Hương Chi, nhưng xét về độ xinh đẹp, bà ta hơn mẫu thân nàng ba phần. Tính tình lại nhu nhược yếu đuối, khiến Triêu Dương mê mẩn. Mà mẫu thân nàng, cũng do một tay bà ta hạ độc thủ giết chết, ngay sau khi sinh ra nàng. Từ đó, bà ta cứ tác oai tác quái trong nhà, trở thành chính thất.

Bà ta sinh ra 4 đứa con, bao gồm Đại thiếu gia 20 tuổi, Nhị thiếu gia 19 tuổi, Tam thiếu gia 17 tuổi và Tứ tiểu thư 16 tuổi. Ba người con trai của bà ta đương nhiên không tầm thường, đều đã là Chiêu Hồn Sư tứ, ngũ phẩm.

Đáng nói nhất, là con gái bà ta - Mộ Dung Thục Khuê, thiên tài Yêu Hồn Sư. Mới 16 tuổi, đã luyện thành Trung Hồn Sư nhị phẩm. Chưa kể đến Thục Khuê này có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, như hoa như nguyệt, nên khắp Mộ Dung Gia trên dưới ai cũng vô cùng yêu mến và kính trọng.

Trưa hôm qua, bà ta và Mộ Dung Thục Khuê lại đến Hí các, đài Tử Hương của nàng, lấy roi đánh nàng một trận. Nguyên chủ cũng thật hiền lành, chẳng kháng cự lại miếng nào.

*Chú thích
Yêu Hồn Sư có 5 cấp bậc - Sơ Hồn Sư, Trung Hồn Sư, Chiêu Hồn Sư, Bách Hồn Sư, Thượng Hồn Sư. Mỗi cấp bậc chia ra thành 9 phẩm chất, trong đó cửu phẩm là lớn nhất, nhất phẩm là nhỏ nhất. Ngoài ra còn có Dược Sư - chuyên luyện kim đan. Kim Sư, Mộc Sư, Hỏa Sư, Thủy Sư, Thổ Sư - sở hữu yêu thuật thuộc Ngũ Hành (Kim, Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ) cũng phân ra như Hồn Sư : Sơ, Mê, Chiêu, Bạch, Thượng, và có ngũ phẩm.

Cách để nhận biết cấp bậc và phẩm chất là :

- Ở nữ giới, trên cổ có một hình xăm màu đỏ, Hoa Cúc là Sơ, Hoa Lan là Trung, Hoa Mẫu Đơn là Chiêu, Hoa Huệ Tây là Bách, Hoa Tử Đinh Hương là Thượng. Tùy theo độ lớn mà phân phẩm chất.

- Ở nam nhân, sau lưng có hình xăm màu đen, phân từ Sơ đến Thượng là hình Thanh kiếm, thanh bảo kiếm, thanh trường kiếm, thanh đao kiếm, cuối cùng là hình Long Vương, cùng tùy theo độ lớn mà phân theo phẩm chất.

Đột nhiên Mộ Dung Vân Phi nhớ đến ba viên dạ ngọc mà nàng đang nắm trên tay, liền nuốt vào bụng như lời Bách Họa bà bà chỉ dạy. Lúc đầu, cơ thể nàng có hơi nóng rát, đau đớn như bị hàng nghìn hỏa kim châm vào người. Nhưng sau đó nàng lập tức lấy lại bình tỉnh. Sinh tử cũng trải qua hết rồi, còn gì mà nàng không thể chịu nổi?

Vân Phi vận khí đi sâu vào huyết mạch cơ thể. Quả thật huyết mạch yếu ớt, chật hẹp, đi đoạn nửa đường lại thấy vô cùng chướng khí, thối rửa, chẳng khác gì người chết. Nhưng chướng khí do loại độc này phát sinh có hơi kì lạ. Xem ra là có người hạ độc thủ nàng đây mà. Chết tiệt! Lão nương mà biết ai hạ độc thủ ta thì chỉ có ngũ mã phanh thây.

Mộ Dung Vân Phi đi sâu vào đan điền, thấy trong đó có Cửu Vĩ Hồn Ngọc, Hoạt Thần Y Ngọc, Mạn Châu Sa Hoa Ngọc, tùy tiện vận chút huyền thuật đã mạnh vào Hoạt Thần Y Ngọc. Lập tức chướng khí trong người nàng dần dần tiêu tán, cơ thể chảy mồ hôi liên tục suốt một khắc liền, khiến y phục cũng trở nên đẫm ướt. Cuối cùng Mộ Dung Vân Phi thổ một đống hắc huyết vô cùng kinh tởm. Xem ra chướng khí này lộng hành trong người nàng cũng lâu rồi, mới khiến huyết mạch và đan điền bị tàn phá đến thế.

Sau khi đã thành công thông toàn huyết mạch, Mộ Dung Vân Phi lại tiếp tục ngưng tụ huyền thuật đả mạnh vào Mạn Châu Sa Hoa Ngọc. Cơ thể nàng lại lần nữa vô cùng đau đớn, mà lần này là gấp năm gấp sáu lần khi nãy. Huyết mạch toàn thân như bị xé nát thành từng đoạn. Vân Phi nhất thời không chịu nổi đả kích này nên ngất đi.

Sáng hôm sau tại hí các, đài Tử Hương. Nha hoàn Đường Bảo lây lây thân thể nàng dậy, không ngừng kêu la khóc lóc : "Ngũ tiểu thư, xin người đó, tỉnh dậy đi mà....ngũ tiểu thư....".

Mộ Dung Vân Phi choàng tĩnh, đầu óc cứ quay cuồng cuộng. Lại nghe thấy tiếng kêu nỉ non không ngừng của Đường Bảo. Nàng nhất thời nóng giận quát to : "Ngươi cái đồ ồn ào, cút đi cho ta!". Đường Bảo lần đầu tiên thấy nàng giận dữ, vô cùng ngạc nhiên, khiến nàng khóc to hơn nữa.

"Ngũ tiểu thư...hức...tối qua là nô tỳ dọn dẹp phòng cho người...hức....còn thay y phục cho người.....hức....bây giờ người chán ghét Đường Bảo rồi sao?"

Mộ Dung Vân Phi nghe Đường Bảo giải thích, lập tức tỉnh mộng hẳn. Tối qua nàng tu luyện, đẩy độc khí ra ngoài, xem ra cơ thể tiết nhựa độc cũng không ít. Chẳng lẽ nha hoàn này thức cả đêm dọn dẹp cho nàng sao? Vậy mà vừa nãy nàng lở miệng quát nàng ta, cũng thật là đáng trách.

"Đường Bảo, vừa rồi là ta nói mớ, ngươi thứ lỗi cho ta..."

Đường Bảo hai mắt rực sáng, vui mừng toan ôm Mộ Dung Vân Phi vào lòng. Nhưng chưa đầy ba giây nàng lập tức thả ra.

"Ngũ tiểu thư, nha hoàn nghĩ người nên tắm rữa trước đã..."

"Haha đúng thật vậy, ngươi chuẩn bị nước nóng cho ta nhé!".

Đường Bảo sau khi chuẩn bị bồn nước tắm xong xuôi. Vân Phi liền thoát y nhảy vào bồn, tưởng chừng như hai, ba ngày trời chưa tắm, bây giờ được tắm cũng thật sảng khoái. Mà vết thương tối qua cũng lành hẳn rồi Nàng gỡ cái khăn che mặt kia ra, xong kêu Đường Bảo vào kì lưng cho nàng. Đường Bảo bước đến sau bức tranh, liền thấy hết dung mạo của nàng. Trong đáy mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên ngưỡng mộ.

"Ngũ tiểu thư, đây là lần đầu tiên ta thấy dung mạo của người. Người đúng là đệ nhất khuynh thành nha! Xinh hơn Tứ tiểu thư ít nhất cũng phải 9, 10 phần"

"Ngũ tiểu thư gì nữa, gọi ta là Vân Phi tỷ tỷ được rồi."

Đường Bảo cười mãn nguyện. Nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải nói cho Mộ Dung Vân Phi hay : "Phi tỷ tỷ, hôm qua, muội lên thành mua thức ăn, biết được tin còn nửa tháng nữa là đến kỳ tuyển tú. Tuyển tú không phân biệt cấp bậc, phẩm chất, chỉ cần trên 15 là phải vào cung tham gia. Vừa hay tỷ lại 15 tuổi!" Đường Bảo reo lên vui mừng.

"Bắt buộc sao?" Nàng thở dài chán ghét. Đến cả dị giới cũng có Hoàng thượng, Hoàng hậu, hoàng cung,...sao? Mà kể ra đây là lẻ phai đến cả Hắc Đạo cũng cần người cai trị, nói chi đến dị giới.

"Đúng vậy!"

"Dù sao ta cũng chỉ là phế vật, đến tham gia cho có lệ rồi về cũng được."

"Tỷ xinh đẹp thế này mà..." Đường Bảo ngập ngừng.

Mộ Dung Vân Phi cũng không nghĩ gì nhiều thêm nữa. Nàng bước ra khỏi bồn tấm, vận vào y phục màu đỏ, không chói cũng không dịu, đủ để làm nổi bật nước da trắng hồng vốn có. Nàng bình thản ngồi lên giường vận khí công lần nữa.

"Là Sơ Hồn Sư, nhị phẩm, vẫn còn hơi yếu..." Vân Phi nói nhỏ, chỉ đủ để mình nàng nghe.

"Gần đây có nơi nào dồi dào huyền thuật để tu luyện không?"

"Có, núi Nam Trạch, nơi đó vừa có nhiều thảo dược quý, vừa dồi dào huyền thuật. Nhưng đáng tiếc, nơi đó có những tên Hắc Sư tà ác cai trị, lại có nhiều tà khí, nên rất ít người lui tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro