Q1 - Mộ Dung Vân Phi - Chương 1 : Bách Họa Bà Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[XK, CĐ] TUYỆT THẾ YÊU CƠ! Cửu Hồ Gia Chủ Thật Yêu Nghiệt~

+Tác Giả : Mị Bà Bà

+Thể loại : XK, CĐ, Viển tưỡng,..

+Số chương : Chưa biết

+Tình trạng : Tiếp diễn

Q1 - Mộ Dung Vân Phi - Chương 1 : Bách Họa Bà Bà

Ánh trăng sáng, soi rọi khắp Tứ Xuyên - Trung Quốc, gió trời lại lồng lộng, khiến những đám mây trôi dập dờn. Một đám nam nhân vận đồ đen, bay vào áp chế một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân này tầm 20, phải nói là khuynh quốc khuynh thành nha. Mắt to sắc sảo, con ngơi đen láy, mày lá liễu, cánh mũi đầy đặn rất cao, đôi môi hình tim đỏ mọng nước. Mà võ công của của nàng cũng thật không phải dạng vừa, một lần đánh bay cả một tốp nam nhân 5,6 người. Nhưng số lượng nam nhân vận hắc y không ngừng gia tăng, chỉ e rằng...tuyệt thế võ công cũng phải kiệt sức. Mà nàng đã đánh nãy giờ gần trăm nam, xem ra sức lực cũng không còn nhiều.

"Các ngươi là do ai phái đến?" Nữ nhân kia vừa vận công vừa lớn tiếng quát. Lập tức từ trong đám nam nhân xuất hiện một nữ tử tầm 18, 19 tuổi, nàng ta phóng một cây kim độc đến hướng của nữ nhân đang vận công kia. Nữ nhân kia đáng tiếc không thể né kịp khỏi cây kim độc.

"Là Thập hương nhuyễn cân tán(1) độc" Nữ Nhân kia thổ huyết, la lên ai oán.

(1) một loại độc không mùi, không màu, không vị, khiến người trúng nó mất sạch võ công.

"Vân Phi, truyền vị trí Đại Lão Nương lại cho ta, ít ra ta sẽ cho ngươi một con đường sống!" Một nữ tử ngạo mạn, cầm trên tay một thanh bảo kiếm, kề lưỡi kiếm vào cổ của nữ nhân kia.

"Kiều Liên, ta luôn coi ngươi là người một nhà..." Mộ Dung Vân Phi chưa dứt lời, đã dùng thanh bảo kiếm trên tay Kiều Liên, đâm vào tim mình một nhát. Kiều Liên trong đáy mắt ánh lên sự hối hận, đau buồn tột cùng. Nhưng lập tức lấy lại bình thản : "Mộ Dung Vân Phi, kiếp này của tỷ coi như đã tận rồi..."

Mộ Dung Vân Phi đầu óc mơ mơ màng màng, nàng bỗng dưng lạc vào một thiên cảnh. Chẳng lẻ đây là nơi mà người ta gọi là chốn thiên bồng? Mà lúc sống nàng chưa từng làm việc thiện lương, sao có thể...?

Đang lúc nàng mải mê suy nghĩ, thì từ trong đám mây bước ra một lão bà bà tóc trắng. Lão bà bà ánh mắt hiền dịu nhìn Vân Phi, khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc ấm áp, thân quen khó tả.

"Phi Nhi, kiếp này khổ cho con rồi.."

"Phi Nhi?" Nàng ngạc nhiên hỏi ngược lại bà bà, rốt cuộc lão bà này là ai mà cư nhiên gọi nàng thân mật đến thế.
Lão bà bà đáp lại sự ngạc nhiên của Vân Phi bằng một tiếng thở dài.

"Con không nhớ cũng phải thôi...thật ra con là một Thượng Thần trên Thiên Giới, nhưng lại tự nguyện lịch kiếp xuống trần gian 20 năm để nếm trải vị khổ nhân gian. Chỉ tiết là con vừa lịch kiếp đã làm nhiều chuyện ác báo, bây giờ lại phải đến dị giới trả hết nợ nghiệt..."

"Thật sao?" Mộ Dung Vân Phi có hơi nghi ngờ hỏi.

"Thật! Nhưng dù sao con cũng là ái nữ của Thượng Tiên Bách Họa ta, nên trước khi đi, ta sẽ giải phong ấn huyền thuật trên người con, đồng thời tặng con 3 viên ngọc này" Bách Họa bà bà biến ra 3 viên ngọc sáng chói, một viên màu trắng có khắc hình cáo chín đuôi, một viên màu xanh lam khắc hình một loại thảo dược và một viên màu đỏ khắc hình đóa hoa Bỉ Ngạn.

"Viên màu trắng là Cửu Vĩ Hồn Ngọc, màu xanh Hoạt Thần Y Ngọc, còn viên màu đỏ là Mạn Châu Sa Hoa Ngọc"

"Vậy Bách Họa bà bà, người có thể cho con biết nó có tác dụng gì được không?" Mộ Dung Vân Phi nhìn những viên ngọc lấp lánh liền sáng mắt. Nàng thích nhất chính là những vật có giá trị nha.

"Tiểu nha đầu này, thích rồi chứ gì? Vậy từ từ để ta giải thích :

- Người con xuyên vào là một tiểu thư của một gia tộc thuộc Yêu Hồn Sư Thuật -  chuyên triệu hồi ma linh bằng những lá linh bùa, nên ta cho con Cửu Vĩ Hồn Ngọc, giúp con có thể tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ, mà Cửu Vĩ Hồ có uy áp vô cùng mạnh mẽ, con chỉ cần hô một tiếng có thể triệu hồi ma linh. Mà bình thường thì tu luyện 100 năm thành Yêu Hồ 3 đuôi, 1000 năm thì thành Lục vĩ yêu hồ 6 đuôi, đạt đến cảnh giới chín đuôi là Cữu Vĩ Yêu Hồ, nhưng nếu con nuốt viên ngọc này vào, tùy theo huyền thuật mà con ngưng tụ vào thì đạt đến cảnh giới càng nhanh.

- Thứ hai, tiểu thư này bị trúng độc từ nhỏ, mạch máu và đan điền không thể hấp thụ huyền thuật nếu không thể đẩy độc khí ra ngoài, nên ta cho con Hoạt Y Thần Ngọc, giúp con vận khí đi sâu vào mạch máu và đan điền đẩy độc khí ra. Ngoài ra nó còn giúp con chế tạo kim đan một cách dễ dàng.

- Cuối cùng là Mạn Châu Sa Hoa Ngọc, ngọc này hấp thụ huyền thuật rất nhanh, lại có thể mở rộng mạch máu và khiến nó cứng cáp hơn. Chỉ cần nuốt viên ngọc này vào thì tốc độ tu luyện của con ở Nhất Dạ Địa Lục sẽ là đệ nhất thiên tài."

Mộ Dung Vân Phi như nhặt được đống vàng, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc tột cùng. Chỉ thiếu nữa là nàng đã ôm chặt Bách Họa bà bà chặt đến nghẹt thở.

"Bách Họa bà bà đúng là suy nghĩ thấu đáo, đa tạ đa tạ a~!"

"Tiểu nha đầu này nha, đến lúc ta phải tiễn con rồi..."

Nói xong, bà điểm nguyệt sau cổ Mộ Dung Vân Phi khiến hồn phách của nàng trượt chân té xuống Nhất Dạ Lục Địa. Trước khi ngất đi hẳn, nàng vẫn nghe vài câu của Lão bà bà.

"Nguyên chủ này từ nhỏ đã lấy khăn che mặt, nên ta xuyên luôn dung mạo của con. Nhớ sống thật tốt, lấy lại công bằng cho nguyên chủ nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro