CHƯƠNG 1 : XUYÊN QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Cẩm Hằng năm nay 30 tuổi,từng theo học ngành y,từng làm bác sĩ cho bệnh viện thành phố.Tự nhận mình là nghĩa hiệp,thích ra tay giúp đỡ và có tấm lòng thiện lương.Ví dụ như khi cô đang vừa đi đường vừa ăn bánh mì,một chú chó từ đâu chạy tới quấn quýt chân cô đòi ăn.Và Tô Cẩm Hằng lương thiện cho con chó đó một đạp,mà từ đó về sau con chó đó bị...liệt dương.Vâng,thiện lương thế đấy.
Đó là chuyện vài năm trước,hiện tại cô chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty thực phẩm Tiến Tùng <mà đọc ngược lại là túng tiền>.Nên một tháng tiền chỉ đủ ăn,đủ trọ,mua vài bộ quần áo rẻ tiền và chỉ có thể gửi 1tr mỗi tháng vào ngân hàng.Trong khi trước đây cô có thể gửi 10tr.Đây chính là kết quả của việc"cái miệng làm hại cái thân".
Cách đây 4 năm,cô cũng là một bác sĩ giỏi hàng đầu của bệnh viện,nhưng vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc cứt,à nhầm cả đời ân hận.Dám sỉ nhục viện trưởng,làm viện trưởng mất mặt trước bao người.Nên bị đuổi khỏi bệnh viện là đương nhiên.Nhưng cô lại bị ông ta vu cho tội vi phạm đạo đức bác sĩ.Và thế là từ nay cô phải ''bai bai" nghề bác sĩ.
Ở công ty người ta gọi cô là lão xử nữ khiến cô rất tức giận.Liên tiếp đi xem mắt,tiếc là còn chưa ăn xong họ đã chạy mất.
Hôm nay cô tiếp tục phát huy,kiếm chồng ngon chồng giàu cho bọn họ biết mặt.
___Tại một nhà hàng 3 sao___
-Chào cô,tôi là Trương Cần
-Chào anh,tôi là Tô Cẩm Hằng-Cô cảm thấy không có gì là lạ khi người ta chào đón mình nồng nhiệt cả.
-Cô gọi món đi
-Vâng,cho tôi đĩa rau muống,đĩa thịt lợn luộc là được rồi.À,thêm cả bát muối bột canh mà chấm nữa.
Người đàn ông ngồi đối diện há hốc mồm.Không phải trong hồ sơ viết cô ta là giám đốc bộ phận gì đó sao,nếu không sao hắn lại đi xem mắt với cô.Nhưng nhìn đi,cô ta cứ như dân quê lên tỉnh ấy.Nhà hàng 3 sao chứ có phải quán ven đường đâu.Ba mươi sáu kế,chuồn là thượng sách.
-À,cô Tô này
-Vâng
-Tôi...tôi có việc..tôi đi trước
Nói xong người đàn ông cầm cặp chạy mất.
-Này anh,này anh
Gọi mãi không được,cô đành phải ra về."haizz,lại nữa"
Về nhà,Tô Cẩm Hằng bực mình đi tắm.Vừa cởi quần áo xong,định bước vào bồn thì...
Aaaaaa....
Tô Cẩm Hằng trượt cục xà bông mà hôm qua cô quăng bừa.Ý nghĩ cuối cùng mà cô suy nghĩ trước khi mất đi ý thứ là...
"Aaa,tiền của ta còn đang gửi trong ngân hàng,còn gói mì tôm ta chưa ăn,ah còn cả cái quần lót mới mua chưa được mặc mà đã..."
Tô Cẩm Hằng ngất đi,sấm chớp nổi lên đùng đùng,sét đánh cái rầm.
Sáng hôm sau trên trang nhất đế dòng chữ:
"MỘT CÔ GÁI TỬ VONG Ở PHÒNG TRỌ TRONG TÌNH TRẠNG TRẦN TRUỒNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro