CHƯƠNG 2 : TIẾP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A,đau lưng quá!
Tô Cẩm Hằng vừa mở mắt thì một cơn đau từ lưng truyền tới.
Đưa tay sờ sờ : -Ah,tại sao lại đau như vậy?
Cúi đầu nhìn xuống:-Ế,cái quái gì thì thế này?
Tô Cẩm Hằng trợn mắt nhìn bộ trang phục "kì dị" trên người mình.Đây là một bộ trang phục cổ xưa,thời đại nào thì không rõ,nhìn như kiểu của thiếu nữ vậy,à mình là thiếu nữ mà.Đối với Tô Cẩm Hằng mà nói thì 30 tuổi mới chỉ là qua tuổi trăng tròn một chút thôi.
Liếc liếc xung quanh.
Quác quác quác -một đàn quạ đen bay qua đầu
-Ta...đang ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đây?
Từ lúc thức dậy đến giờ,những câu mà cô nói toàn là một loạt câu hỏi nghi vấn.Nhưng cô không thể thôi thắc mắc được,thầm nghĩ "hay là mình được người ta mời đi đóng phim,nhưng...đạo diễn đâu? Trời ơi là trời..." Tô Cẩm Hằng tuyệt vọng đưa tay vỗ trán.
"Ơ hơ hơ,tại sao tự dưng tay mình trở nên trắng nõn nà,ngón tay từ to lớn thô kệch lại trở thành búp măng thế này hơn nữa....'' Tô Cẩm Hằng đột nhiên tốc váy xoè chân ra"Hả?tại sao chân cũng thon như vậy,mà cái sẹo ở đùi mình đâu.Cứ như trở thành người khác vậy!Khoan..."
Xâu chuỗi các sự kiện lại,từ việc trước khi mất đi ý thức,cô đang còn ở trong nhà tắm,tỉnh dậy lại ở nơi khỉ ho cò gáy này.Còn nữa toàn thân hoàn toàn biến đổi.Kiểu như thân xác là của người khác,linh hồn mới là của mình.Giống như...xuyên không vậy.
Xuyên không? Ừm tình trạng này đang rất thịnh hành trong tiểu thuyết,mà tiểu thuyết là tiểu thuyết,thực tế đi có được hay không?Nghe cứ như phản khoa học vậy,nhưng, nếu không là xuyên không thì còn là gì đây.Hơn nữa,người ta xuyên thì có kẻ hầu người hạ rồi chờ đợi nam chính đến yêu thương.Cô thì sao?Đã không có nam chính thì thôi đi đằng này,đã không có người hầu kẻ hạ,thậm chí còn chẳng biết mình là ai,ở đâu nữa.Ôi,đúng là mệnh khổ mà.Tô Cẩm Hằng đập đầu vào không khí mà ca thán.
Từ đằng xa,một chàng trai anh tuấn tiêu sái vẫn luôn chăm chú nhìn Tô Cẩm Hằng từ lúc đến giờ.Nhìn nàng khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ,nàng rất thú vị,nói chính xác hơn là nàng rất đáng yêu.
-Tiểu Bảo,ngươi thấy nàng thế nào?
-Dạ,nàng rất là điên ạ,chủ tử người không nên tới gần.
-Vậy sao?Ta lại không thấy như vậy-Nói rồi,chàng trai thúc ngựa đi dần về phía cô.
-Chủ tử...?
Tô Cẩm Hằng nhìn chàng trai đang đi lại phía mình."Ah,hay quá,nơi này có người,mình nên hỏi anh ta xem đây là đâu"
-Vị huynh đệ này,lại đây đi-Vừa cười toe toét vừa nhảy lên nhảy xuống,vẫy tay gọi.Haha,vừa xuyên đã gặp mĩ nam rồi.
Chàng trai xuống ngựa,đi lại chỗ Tô Cẩm Hằng.Rõ ràng rồi nàng chỉ cao đến ngực hắn.Hắn nhìn nhìn đỉnh đầu nàng rồi lại nhìn ngực mình,rồi hắn nhếch miệng cười.
Tô Cẩm Hằng nhìn theo ánh mắt hắn."Hừ,rõ ràng hắn đang sỉ nhục chiều cao của mình.Rồi xem..."
-Ah,áo ngươi bẩn kìa-Tô Cẩm Hằng chỉ chỉ lên ngực hắn.
Chàng trai cúi xuống nhìn ngực mình.Thấy hắn cúi xuống,Tô Cẩm Hằng vội xua xua tay,rồi nhanh nhảu nói.
-Thôi thôi,ngươi không cần cúi chào ta đâu.
Chàng trai trừng mắt vội ngẩng lên nhìn Tô Cẩm Hằng.Nàng dám chơi đểu hắn.Chàng trai hít một hơi dài,vẫn là nhịn không được.Giơ tay về phía Tô Cẩm Hằng định nắm vai cô,để chơi xấu lại nhưng chưa kịp thì đã thấy Tô Cẩm Hằng giơ tay đỡ trán.
-Aa,đau đầu quá-Rồi đâm đầu vô ngực hắn.
Nhíu mày."Giả vờ giỏi thật!"
Tô Cẩm Hằng lại không thấy chột dạ hay thẹn với lòng gì cả.Cô chỉ nghĩ "đầu hơi choáng cần nghỉ ngơi".Cô đoán hắn chắc sẽ không thấy chết không cứu,vậy thì ăn vạ tí vậy.Nghĩ rồi Tô Cẩm Hằng yên tâm nhắm mắt...ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro