CHƯƠNG 4 : DANH TÍNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tô Cẩm Hằng hiện tại đang rất là bức xúc,thật muốn đâm đầu vào tường tự tử mà.Còn tên nào đó rất không biết điều, miệng thì liên tục kêu la.
-Đau quá,đau quá,chết mất thôi,nàng lại bôi thuốc cho ta đi(đi kèm là hành độnh đập tay lên bàn)
Tô Cẩm Hằng ra sức bịt hai tai, vậy mà cái giọng như lợn đực bị thiến của ai đó vẫn cứ lọt vào tai cô, làm rung cả màng nhĩ."Tức nước vỡ bờ",Tô Cẩm Hằng thét lên.
-THÔIIII,Anh im đi!
Bị quát,hắn ta bày ra bộ mặt  Q_Q  ,mắt thì mở to,tràn ngập nước,môi hồng dẩu lên,hai má phụng lên ra chiều rất là ủy khuất.
-Vậy nàng bôi thuốc cho ta đi !
Đây rõ ràng là gương mặt hại nước hại dân mà.Không phải lúc đầu gặp hắn rất nam tính sao,bây giờ sự nam tính đó bay đâu mất rồi.Ngay lúc này đây,Tô Cẩm Hằng lớn lên trong môi trường toàn những gương mặt không phải đầu trâu mặt ngựa thì cũng xấu đến quỷ khóc thần sầu,nên cô không thể miễn nhiễm với gương mặt như họa này của hắn được.Vì thế mà cô nhìn hắn đến mê mẩn.
Cô cố gắng lắc lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh bản thân,tay đưa lên quệt miệng,một giọt nước vương ở tay.Tô Cẩm Hằng trừng mắt nhìn giọt nước,cô không háo sắc đến vậy chứ?!
-Nàng sao vậy?!
-Hả?Cái gì?-Tô Cẩm Hằng chột dạ khi bị bắt gặp là đang nhìn trộm
-Nàng bôi thuốc cho ta đi-Lại bày bản mặt kia ra.
Tô Cẩm Hằng nháy nháy mắt.
-À,à để  ta đi lấy thuốc.
↗ →→→→→→→→→→→→→↓
↑←←←←←←←←←←←←←↙
Hắn mỉm cười,xem ra nàng rất dễ bị sắc dụ.
Một lát sau, Tô Cẩm Hằng quay trở lại trên tay  là  một lọ thuốc.Nhìn hắn ta đang thư thái uống trà,không hiểu sao cô lại nhớ đến gương mặt hắn hồi nãy."A,bậy bạ.Không thể để hắn mê hoặc được"Tô Cẩm Hằng lại lắc nhẹ đầu.
-Ngươi cởi áo ra đi
Tô Cẩm Hằng loay hoay với lọ thuốc,nhưng không quên dặn dò hắn.Mà bây giờ cô mới nhớ ra một chuyện là cô chưa biết tên hắn.
-Nói mới nhớ,ngươi tên gì vậy?
-Ta tên Tiêu Vũ
-Còn ta tên là Tô .....Cẩm.....Hằng.....AAAaaaa,NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ?????
TÔ Cẩm Hằng vừa nói tên vừa quay mình lại,chỉ là chào đón cô là một bộ dáng khỏa thân của Tiêu Vũ.
-Không phải nàng bảo bôi thuốc cho ta sao?
-Nhưng...nhưng ta bảo ngươi cởi...cởi áo kia mà.
-À,ta sợ nàng thiệt vụ ban nãy nên giờ ta bù.(t/g:vãi cả bù)
Tiêu Vũ hí hửng với bộ dạng khỏa thân mà nhảy lên giường.
-Nào,nàng mau lại bôi thuốc đi.
-Ngươi...ngươi mặc quần áo vào đi
-Sao vậy?Nàng thấy thân hình ta không đẹp sao?
Từ đầu đến cuối,Tô Cẩm Hằng luôn phải quay lưng về phía hắn,mặt thì đỏ ửng đến mang tai.Nghe hắn nói như vậy thân cô lại một trận run lên.
-Vô...vô sỉ
Tiêu Vũ cười,nàng thật là dễ thương!
-Được rồi ta sẽ mặc quần áo,nàng quay mặt lại đây đi.
-Thì ngươi cứ...cứ mặc xong đi đã
Soạt....soạt...
-Ta mặc xong rồi đấy.
Tô Cẩm Hằng xoay người lại.Nếu lúc nãy xoay người lại là đỏ mặt không dám nhìn thì bây giờ Tô Cẩm Hằng đang trợn mắt nhìn vào thân thể Tiêu Vũ.
-Sao ngươi lại mặc hết quần áo vào rồi hả?
Tiêu Vũ làm vẻ mặt ngạc nhiên:
-Chẳng nhẽ nàng muốn ta cởi hết quần áo ra? ÔI KHÔNG!-Tiêu Vũ làm một bộ dạng giữ gìn trinh tiết,hai tay đan chéo để trên ngực.
  Run rẩy và run rẩy."Làm như ta bắt ngươi cởi đồ không bằng,hừ,là tự ngươi muốn cởi chứ không phải ta,lo àm ơn đi..."Tô Cẩm Hằng khóc thầm trong lòng.Cô hiện tại rất 囧
Thở dài một hơi:
-Thôi bây giờ ngươi cởi áo ra đi.
-Ừ
-Nhớ,cởi mình áo thôi!
-Biết rồi-Một bộ mặt đầy ủy khuất
-Ngươi bày bô mặt đó cho ai coi hả?
-Nàng bắt nạt ta
-Ngươi đừng có vu khống
----------------------------------------------------
#chú ý:
Cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này,việc chú ý của bạn sẽ được  chú ý. Cảm ơn bạn đã chú ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro