CHƯƠNG 5 : HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiêu Vũ cởi áo ra,Tô Cẩm Hằng cầm thuốc ngồi bên giường.Đổ thuốc ra tay,cô bắt đầu xoa.
  
Ngón tay cô mang theo cái lành lạnh của thuốc xoa đều trên hông hắn.Một cảm thư thái xông lên não.Tiêu Vũ đưa tay mình úp lên bàn tay Tô Cẩm Hằng, điều khiển tay cô xoa theo ý hắn.
-Ta giúp nàng xoa
-Không cần,ngươi bỏ tay ta ra.
Tô Cẩm Hằng giật giật tay muốn rút ra mà không được.Hắn ta cầm tay cô rất chắc.Còn liên tục di chuyển trên hông hắn.
Tay rút mãi không được,hừ một tiếng,cô kệ xác luôn.
Tiêu Vũ vẫn luôn nhắm mắt, cảm thấy cô không có động tĩnh gì nữa thì hơi mỉm cười.Chỉ là bàn tay cô thật sự là rất có xúc cảm.Hắn cảm thấy...
-A,ngươi làm gì vậy?
Đột nhiên bị vật xuống giường mà chẳng hiểu nguyên do. Đã vậy hắn ta còn đè lên người cô.
-Tiểu Cẩm Cẩm,cho ta-Vừa nói,Tiêu Vũ vừa cúi đầu xuống hõm cổ cô.Hít vào một hơi,hương hoa hồng dần lan tỏa vào mũi hắn.
Tô Cẩm Hằng một trận run lên.
-Ngươi đang làm gì vậy hả?
-Cho...cho ta đi-Giọng hắn khàn khàn
-Cho cái gì mới được chứ?!-Giọng cô bắt đầu trở nên gấp gáp.Cô muốn đứng lên,nhưng không thể,người hắn quá nặng hơn nữa,một chân hắn đang đè chặt hai chân cô.Cô cố vùng vẫy, cố đẩy hắn ra.Không những không được hai tay cô còn bị hắn túm đưa lên đầu.
Giờ thì kẻ ngu cũng biết hắn muốn làm gì. Tiêu Vũ bất đầu gặm xương quai xanh của cô.Lưỡi hắn điêu luyện vẽ hình trên hõm cổ cô.Sống lưng cô chợt lạnh.Tô Cẩm Hằng hét lên.
-Thả tôi ra,thả tôi ra....Anh mau thả tôi ra ưm ưm,a au ả ôi a,ẹ iếp,ỗn ản,a ĩ ôi ễ ãi ế ao,ả ôi a,ả ôi a.(anh mau thả tôi ra, mẹ kiếp,hỗn đản,anh nghĩ tôi dễ dãi thế sao? )
-Thật ồn ào!
Tiêu Vũ lấy tay bịt miệng cô,trong tay anh,miệng cô cứ  ô a ô ê,nghe thật ồn.Hắn nghiêng đầu,cười như không cười nhìn cô.(Tức là cười nhếch miệng nhưng rất nhỏ,không để ý sẽ không thấy,mắt thì hơi rướn lên.Sở dĩ mình giải thích vì trước đây lướt FB có bạn tức giận vì cái này)
  Đột nhiên mặt hắn cúi sát xuống, cô bất giác đỏ mặt nhắm nghiền mắt lại.Nhưng Tiêu Vũ chỉ hôn phớt lên trán cô rồi đứng lên,thả tự do cho cô.Hắn mặc lại áo đàng hoàng rồi đi ra cửa.Bỗng quay đầu.
-Sao vậy?Nàng rất muốn ta ăn nàng hay sao mà còn nằm đó,chờ ta lại à?
Tô Cẩm Hằng xấu hổ bật vội người dậy.Trợn mắt lên.
-Ai...ai thèm chứ
Vẫn là mỉm cười,Tiêu Vũ nhìn bộ dạng xách váy chạy vội của cô mà cảm thấy vui vẻ nói to:
-Này,nàng nhớ xuống bàn thứ 3 để ăn tối nha!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
-Nàng nên ăn nhiều thịt vào,người gầy nhom,ôm thật không thoải mái chút nào-Đi kèm lời nói là một đôi đũa gắp miếng thịt bê bỏ vào bát cô.
-Mặc kệ tôi,mà ai mượn anh ôm chứ!Hả?-Trợn mắt lên.
Tiếp tục mỉm cười.
-Tí ta dẫn nàng đi dạo.Mà ta hỏi nàng,khi đó sao bất cẩn như vậy?
-Hử?Chuyện gì?
-Tại sao đi hái thuốc ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy nàng lại đi có một mình?
-Hái thuốc?
-Ừ,nói đi?
"Chắc hắn nói chuyện sớm nay,à mà khoan..."
-Tiêu Vũ,đây là đâu?
Tiêu Vũ nheo mắt nghi ngờ nhìn cô,nhưng vẫn đáp.
-Nước Lâm Ngọc,kinh thành Kim Long.Sao nàng lại hỏi vậy không phải nàng...
Tô Cẩm Hằng vội ngắt lời
-À  à  tôi muốn thử anh tí ấy mà,haha chọc cười anh thôi ha ha ha
"Lâm Ngọc,Kim Long? Chết cha,mình xuyên vào thời chó nào đây? Huhu,quỷ thần thiên địa ơi,con chết đây 囧囧囧"
Tô Cẩn Hằng đập đầu liên tục vào không khí để...tự tử.
-Cô sao vậy?
-A ha ha, không sao,không sao...
Tô Cẩm Hằng cắm cúi đầu vào ăn,no cũng phải ăn,còn hơn là bị hắn truy vấn.Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hân,cô sợ cô sẽ nói ra sự thật.Sự thật rằng cô không phải là cô,chỉ là linh hồn mượn thể xác thôi.Lúc đó chỉ sợ người ta úp sọt cô rồi cho trôi sông mất .Ôi má...!  ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro