Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💋Như lời hứa, Add sẽ bù đây nè

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ đấy (Hình hài tên sát thủ trong truyện)

Vào truyện thoi, rồi sẽ biết ^•<

                       ***

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ánh trăng thầm thì mọc lên.

Tiếng gió vi vù vì vù thổi qua những tán lá, những gốc cây cổ thụ, những bông hoa nở rộ vào ban đêm.

Tiếng chim, tiếng ve, sầu kêu thất thanh inh ỏi

Bầu không khí ban đêm là lúc những kẻ săn mồi trỗi dậy

Hay là những cạm bẫy do con người thiết lập để thoã mãn lòng hư vinh. Mọi tội ác của họ sẽ thức tỉnh.

Vì vậy, ban đêm là lúc thích hợp để làm những việc ác, bóng tối là nguồn để những việc ác đó được che đậy.

"Keng keng keng" Hai tiếng nào đó....

Có vẻ như là tiếng vũ khí chạm vào nhau chăng?

Đúng vậy, trong một bãi đất hoang có hai người.

Một người anh tuấn, có thể nói diện mạo phi phàm mặc một áo bào đen đang cầm một thanh kiếm chém chém.

Còn người kia thì mặc một thân cũng toàn màu đen nhưng lại che đi khuôn mặt không nhận rõ hình dạng mặt như thế nào. Chỉ thấy hắn có một đôi mắt màu đỏ đặc biệt. Đây hẳn là sát thủ! Hắn đang cầm một mũi tên, có lẽ là ám khí tung tung vào người anh tuấn kia.

Hai người đều đã bị thương nhưng nhìn lại thì tên sát thủ khả năng bị thương nhiều hơn.

Người cầm kiếm lạnh giọng "Hôm nay, ngươi tiêu đời rồi! Mau khai kẻ chủ mưu, ngươi sẽ còn đường sống"

Tên sát thủ hừ lạnh, châm chọc "Nếu không thì sao, ngươi sẽ giết ta? Chỉ bằng người chưa đủ đâu, Niệm Ân à..." Rồi hắn bung ra một ám khí nữa.

Người tên Niệm Ân kia ánh mắt thoáng bất ngờ sau đó là âm trầm "Ngươi.....tại sao...."

Tên sát thủ hừ lạnh "Tại sao lại biết tên thật của ngươi, đúng không?"

Niệm Ân thoáng thất thần như nhớ lại gì đó.

Nhân cơ hội, tên sát thủ lại bung ra một âm khí và biến mất.

Thật ra phải nói là chạy trốn chứ không phải biến mất đâu a!

Niệm Ân bị dính đòn, hồi thân lại nhìn xung quanh cong môi lẩm bẩm " Để xem người còn sống được bao lâu" Xong, hắn cũng nhanh chóng quay đi.

Tên sát thủ đó dùng kinh công nhảy trên nóc nhà, nhảy qua nhảy lại!

Hắn đột nhiên quỳ gối xuống ôm bả vai bị thương, nhíu mày "Trên kiếm có độc"

Đúng, hắn bị trúng độc.....

Khuôn mặt ngày càng trắng bệch, môi dưới lớp vải dần chuyển sang màu tím.

Hắn đành ôm bả vai chống cự đứng dậy cố gắng dùng kinh công nhưng không may hắn bị sỉa chân.

Cuối cùng rơi xuống.....

💋Đón xem chương tiếp theo nha
Chương này hơi ngắn, có vẻ sẽ k thoả mãn các nàng đâu, pk??☺️
_Zukii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro