Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Cứu

Ở trong một tiểu viện, dõi theo một căn phòng, có ánh nến lung linh lấp lánh. Dưới màn che đầu giường, ta sẽ thấy có một bóng người nằm sấp, chân thì dung đưa, tay cầm một quyển sách đang chăm chú đọc. Bên cạnh là 1 chồng sách cùng một nội dung.

Và đó không ai khác chính là Đan Đan.

Nàng đọc sách từ chiều đến tối. Bây giờ đã là về khuya.

Đọc vẫn là những thể loại làm người ta đỏ mặt đó.

Không gian yên tĩnh chỉ có những tiếng "sột soạt" của tiếng lật sách vang lên.

Bỗng nhiên có một tiếng "Bịch" thật to vang động đập tan không gian tĩnh lặng kia

Có lẽ vì ngủ quá sâu vào giấc mộng nên không ai bị đánh thức. Hoặc là có thức thì cũng chưa tỉnh hẳn, hẳn là vẫn còn buồn ngủ mà ngủ tiếp đi.

Nhưng ngoại trừ một người còn thức và còn rất tỉnh tảo.

Đan Đan nhíu mày bực mình, lười biếng đứng dậy và mở cửa ra.

Chạy chân trần ra xem thì thấy mờ mờ ảo ảo một 'vật thể' màu đen rất dài nằm trên mặt đất. Xung quanh hình như là những mảnh vụn.....— chắc hẳn là thành phần của ngói nhà?

Nàng không hoảng sợ mà tiến tới xem thử. Đây chỉ là tính tò mò bộc phát với lại với cái tính tình không sợ trời, không sợ đất kia của nàng thì tiếng động này chẳng là gì!

Lại gần thì phát hiện 'vật thể' màu đen kia là một con người. Thậm chí còn là một nam nhân nữa a.

Đan Đan đứng chóng cằm suy nghĩ: Bây giờ làm sao đây?

Nàng như nghĩ ra kế hay nào đó và nhanh chóng xách người nam nhân không quen biết kia vào phòng.

Phải rất cố, gắng, nâng, vác mới đem được hắn ta vào trong.

Sau khi đem hắn đặt trong giường với hàng máu chảy in trên mặt sàn thật nổi bật.

Đan Đan kéo miếng vải che mặt của hắn thì lộ ra dung nhan thật xuất chúng. Không thể công nhận rằng, người cổ đại đúng là toàn hạng xịn.

Đường nét khuôn mắt như được phát hoạ trong tranh. Đôi mắt mặc dù nhắm lại nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc bén. Đôi môi mím chặt, tím thẫm chắc là đang chịu đựng cơn đau đớn ở chỗ bị thương kia.

Nhìn sơ qua, đã biết người này bị trúng độc rồi, nàng cầm tay hắn lên—bắt mạch

Đan Đan cười cười lẩm bẩm "Lâu rồi ta không tự tay chữa cho người khác. Ngươi sẽ là người đầu tiên ở thế giới này trải nghiệm loại vinh hạnh ấy"

Rồi nàng xoay người, mở cửa phòng và đi ra ngoài.

Mấy khắc sau, nàng quay lại với hòm thuốc trong tay,  còn cầm thêm một chiếc chén trong có đựng chất lỏng màu xanh lá.

Đan Đan tới gần, ngồi xuống cởi áo của hắn lộ ra một cơ người hoàn mĩ bụng 6 múi như đang muốn dẫn dụ người ta muốn phạm tội.

Nàng đầu tiên lấy khắn lau hết máu của hắn rồi xem xét kĩ. Rắc chất lỏng màu xanh lá đó vào vết thương. Cho hắn uống một viên thuốc. Cuối cùng là băng chỗ vết thương lại....

Đơn giản, giản đơn như vậy đó là đối với nàng.

Nhưng nếu mà nam nhân mặc áo đen cầm kiếm tên Niệm Ân kia mà biết chắc phải chết đứng tại chỗ: Đây là độc mà hắn đã trộn tất cả những loại dược thêm với các loại độc lại cho ra nguồn độc này.

Nhưng.....người đó sẽ độc mà hắn 'cất công' nghĩ ra đã có người giải ta trong bài khắc^^

Sau khi xử lí xong tốt, không thèm mặc áo cho hắn, quăng cái chăn lên trên người hắn ngồi pha trà uống.

Song, do quá mỏi mệt vì vác hắn vào, còn giải độc cho hắn nên cơn buồn ngủ tự dưng lại ùa đến, đành ngủ tại bàn.

Một buổi tối vô mộng và êm đềm

Thảo: Cứu người chỉ là để chị nu9 có việc làm vào mà thôi.....Hehe

_Zukii_💋

Tui hông đăng chùa đâu nha!!😂Voted nào....😆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro