Chương 29💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~
Vào truyện thôi🌸

Mặt trời đang dần dần ló dạng, những chú chim đua nhau hót chiêm chiếp.

Những tia nắng ban mai đầu tiên lên lỏi chiếu qua từng khe cửa, rọi lên khuôn mặt hoàn mĩ của một nam nhân.

Nam nhân kia nhíu mày, đôi mắt nháy nháy giật giật vài cái dần mở ra!

Một đôi mắt màu đen?

Là sao đây?

Rõ ràng tối hôm qua mắt hắn là màu đỏ mà!

Kì lạ thật....

Chiếu Tuân gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt híp lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Tầm mắt hắn dừng lại nơi một tiểu nữ oa đang nằm gục trên bàn.

Không biết do tầm nhìn đầy đánh giá của hắn hay là do tư thế ngủ không được tốt lắm, cuối cùng Đan Đan gục xuống, chóp mũi đụng vào mặt bạn. Nên cô đã thức dậy.

Hiện tại thì mặt trời mới ló dạng nên không tính là trễ, gọi là quá sớm so với thường này nàng thức tỉnh.

Đan Đan dụi dụi mắt, có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn mơ màng nhìn có một bóng đen ngồi trên giường mình, sau đó bóng đen ấy đứng dậy đi tới gần nàng.

Chiếu Tuân nhìn nhìn nàng rồi lấy một ám khí kề sát cổ Đan Đan, tay còn lại nắm lấy bả vai nàng, ánh mắt đầy sát khí nồng đậm cảnh giác.

Vì là một sát thủ, bất kỉ là già, lớn hay nhỏ đều không thể mềm lòng thiếu cảnh giác. Hắn đã học từ nhỏ để luyện thành một sát thủ máu lạnh như bây giờ.

Không biết vì có một xúc cảm lạnh kẽo truyền từ tới cổ không mà làm nàng thức tỉnh hẳn.

Nhìn nhìn và nhìn, bống mặt nhìn nhau.

Đan Đan có chút ngốc trệ, não chưa thể hoạt động lại nhưng nhanh chỉ số EQ của nàng lại quay về, nàng không hề sợ, ngưỡng cổ lên....đôi mắt nhanh ra nước và giọng nói non nớt có xen lẫn vài phần tức giận, uỷ khuất cất lên "Huynh gì đó, huynh đang làm gì vậy a? Ta là người cứu huynh đó, biết không? Huynh trúng độc ta phải lặn lội đi tìm thuốc giải! Hức....hức...còn bị nương đánh mắng nữa! Oa oa....vậy mà huynh là muốn giết ân nhân cứu mạng của mình sao?" Có thật mà cũng có nói quá lên.....

Chiếu Tuân nhìn tiểu oa nhi có hơi nghi ngờ.

Nhưng hắn cũng có 'lòng tốt' thu lại vũ khí, tự bản thân bắt mạch cho mình, rồi mới lạnh lùng chuẩn bị rời đi mà không hề nói gì

Đan Đan thấy vậy thì âm thầm nhíu mày, vội ôm chân hắn lại nói "Huynh định đi vậy sao? Ta là cứu mạng huynh đó! Vậy mà huynh không nói một tiếng 'Cảm ơn' sao?"

Chiếu Tuân trầm mặt không biết là đang nghĩ gì!

Đan Đan thấy vậy, thuận thế kéo hắn ngồi ở đầu giường và lấy một tờ giấy ra đưa cho hắn đọc

Tờ giấy này là nàng hôm qua nhân lúc còn tỉnh táo và viết lại

Nội dung của tờ giấy như sau:
Vì trả ơn ân nhân cứu mạng. Thứ nhất, phải trả bồi thường tiền thuốc. Thứ hai, phải trả ơn ân nhân đã phí công chăm sóc huynh một đêm. Thứ ba, phải trả tiền chăn gối mà ân nhân cho dùng.....
......Và thứ bốn mươi sáu, huynh phải làm vệ sĩ cho ân nhân của mình, bảo về cho người 1 năm thôi
Hết.
Đóng dấu
Tên ân nhân: Đan Đan
Tên bồi thường:

Sau khi đọc xong, Chiếu Tuân đen mặt lại, giọng nói khàn khàn mở ra "Ta không đồng ý"
Câu đầu tiên từ suốt quá trình đến bây giờ.

Đan Đan chớp chớp mắt thật ngây thơ hỏi "Vì sao lại không được chứ?"

Hắn càng đen mặt hơn "Không được là không được" Từ khi nào mà hắn lại đi cãi nhau về vấn đề này với một cô nhóc chứ??

Nàng có vẻ suy nghĩ và nhanh nói "Nếu không được thì———-

Còn tiếp.....

_Zukii_💋
Nhớ comment nha!! Cái vụ thơ í


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro