Chương 30☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có vẻ suy nghĩ và nhanh nói "Nếu không được thì ngươi phải làm người thí nghiệm cho ta!"

Chiếu Tuân nhíu mày, có vẻ như không đồng ý.

Thấy vậy, Đan Đan nhanh nhảu nói "Làm việc thật đơn giản thôi! Chỉ là thí nghiệm vài cái dược liệu thôi mà! Huynh thấy ta chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn, xinh xắn mong manh như thế này sẽ không làm gì ảnh hưởng đến huynh đâu!Với lại huynh có võ công cao cường mà... thì đâu có phải sợ ta chứ, phải không? Nha nha~ được không??"

Hắn ngẫm nghĩ vậy hồi lâu, cũng thấy đúng nên gật đầu chấp nhận!

Chỉ là hắn không biết rằng, tiểu oa đứng trước mặt hắn sẽ khiến hắn 'bất lực' mà hai mươi mốt năm cuộc đời hắn chưa bao giờ trải qua.

___________________________

Vì thực hiện lời giao ước của hai người. Hôm nay chính là ngày mà hằng ngày vẫn như ngày ngày Đan Đan đều đi vào.

Nhưng vẫn là ngày này, vẫn là như mọi tuần, Đan Đan đều đi một mình vào....thì hôm nay có thêm một nam nhân theo đuôi phía sau.

Một lớn một nhỏ cùng đi vào một biệt viện có tên là "Dược Các"

Chiếu Tuân vẫn là một khí chất mà một sát thủ nên có đó.

Đan Đan vẫn là bộ dáng phúc hắc mưu mô kia.

Hai người cùng song song đi vào.

~Bên trong Dược Các~

Đan Đan chỉ chỗ ngồi cho Chiếu Tuân "Huynh ngồi ở đó đi, ta đi lấy đồ đã!" Rồi còn nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn.

Hắn cũng theo lời mà ngồi xuống.

Nàng đi vào nội thất phía sau.

Trong khi đó, Chiếu Tuân quan sát xung quanh Dược Các này.

Nói nơi đây nhỏ cũng không phải nhỏ, mà to cũng chẳng phải to.

Phải nói ở đây thật là khủng bố. Dược liệu thì vứt tứ tung. Giấy tờ nằm rải rác trên mặt bàn, kệ tủ,... Mực lấm lem rơi hết ở bàn. Các hộc tủ đựng thảo dược được mở tung ra.

(Thảo: Có ngày bị chuột ăn cho)

Những dược liệu bốc mùi, bởi vậy khi đi vào xung quanh toàn là mùi thuốc thật không thể chịu nổi.

Nếu mà hắn biết Đan Đan ở trong này có khi là một tuần, một tháng không biết hắn sẽ biểu hiện như thế nào a!

Và...

Đan Đan cũng đã ra, nàng cầm trên tay là một lọ thuốc có màu xanh thêm một ấm trà...à không, đó là ấm thuốc.

Nàng đặt chúng lên bàn. Lấy một cái bát, sau đó đổ ấm thuốc đó vào cái bát.

Nước của ấm thuốc có màu xanh lá trúc rất đẹp mắt!

Nhưng khi đổ lọ thuốc kia thì màu thuốc xanh đẹp ấy trở thành màu nửa đen nửa xanh. ||||_._

Phải nói là kinh tởm.

Vậy mà còn bốc lên một mùi khó ngửi nữa chứ!

Đan Đan mỉm cười hài lòng, nâng mắt lên nhìn Chiếu Tuân, tay cầm bát thuốc đến cho hắn, nói "Huynh uống đi"

Hắn nhìn bát thuốc rồi lại nhìn nàng, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nhìn đã thấy buồn nôn, hỏi "Đây là gì?"

Đan Đan nghi hoặc, hỏi lại chẳng có tý liên quan "À! Huynh đang ở đâu?"

-"Dược Các"

-"Đúng rồi! Dược Các là nơi có các loại thảo dược! Thảo dược thì để chế thuốc! Chế thuốc để uống a! Vậy huynh mau uống đi"

-"..." Cạn lời

Đan Đan thấy hắn không uống thì thúc giục "Huynh mau uống, mau uống đi! Lẽ nào huynh định nuốt lời!"

Chiếu Tuân đành phải nghe theo, lấy bát thuốc uống một hơi.

Sau khi uống xong, sắc mặt hắn phải nói là trắng bệch như rút hết sức sống của hắn đi.

Chiếu Tuân gắng gượng nuốt nước thuốc kinh khủng kia xuống, lạnh giọng "Ngươi bỏ thứ gì vào....." sao đắng vậy

_Còn tiếp.....~

Thảo: Mấy hôm nay hơi bị nhác cho nên bây h Add ms ra chương mới! Sr nha❤️

À...còn nữa

☀️ HAPPY NEW YEAR - 2019   (năm con lợn)

Nhân dịp Tết: chúc all độc giả sẽ có 1 cái Tết vui vẻ nhá!! Mua...~

*hoan hô* *rải hoa* *tung giấy*

_Zukii_💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro