Chương 6,7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đấu Quan Đài (3)

Đan Đan một thân bạch y đi ra, nhàn nhã thoải mái đứng ở khán đài! Tóc được thắc lên, tô điểm cho dáng 'thư sinh' của nàng. Như thể nàng lên đây làm thơ chứ ko phải đánh đá nhau!

Người A nhíu mày: "Thằng nhóc đó đứng ở đài làm gì? Ko phải bây giờ là trận đấu của người muốn chiến với Vãn Sám sao?"

Người B nọ gật đầu "Ừ nhỉ? Ta nghe có khiêu chiến đấu!"

Người C hét to "Nhóc con! Xuống đi, đây ko phải chỗ chơi cho ngươi!"

Người D cũng la theo "Đúng đúng! Ko phải chỗ chơi đâu!!"

Rồi mọi người hò hét to, bất mãn!!

Mặc kệ lời hò hét đó, Đan Đan vẫn nhàn nhã phẩy phẩy cái quạt to bằng cái đầu của mình, chờ đợi!

Nghiên Thường đi ra, ngồi ở dãy tầng 3 chỗ riêng, quan sát nhìn về nàng nhíu mày, sau đó quay lại hỏi ông quản lý "Chuyện này là sao? Không phải có người muốn đấu với Sám sao? Kia....??"

Ông quản lý chắp tay gật gật đầu "Đó..đó là..người muốn đấu a!"

Nghiên Thường giật mình "Sao??" Rồi nhìn lại về phía Đan Đan lẩm bẩm "Nhìn cũng đẹp mà chết thì tiếc quá a!"

Vãn Sám là người học võ, nghe đc lời thiếu chủ thì giật giật môi, cũng nhìn về phía nàng lẩm bẩm "Giải quyết nhanh thôi!"

Và hắn lập tức dùng kinh công bay xuống, đối diện Đan Đan.

Mọi người reo hò vỗ tay, nhẩm lại: Chẳng lẽ đó là ngươi muốn đấu sao a??

Đan Đan đánh giá bằng lời của mình "Ưm..hưm! Cao to, nhưng nhìn hơi ốm a. Cần ăn nhiều 1 chút! gương mặt của tạm ko đến nổi. Ok! Được được"

Khắp Quan Đài, mỗi người là 3 vạch đen trên đầu, riêng Vãn Sám là 4 vạch.

Hắn cười trừ nói "Tiểu đên đến đây để đấu?"

Đan Đan gật gật sau đó lại lắc lắc "Đúng mà cũng sai!" Nhưng mà, sao nàng thấy hắn gọi mà khinh khủng quá a! "Tiểu đệ" hơi hơi dụng cái "kia" của đàn ông.

Vãn Sám khó hiểu nhưng hắn nhanh chóng mở miệng "Ta cho ngươi một cơ hội, hoặc là ngươi nhận thua, hoặc là đấu không dài dòng!"

Nàng phe phẩy quạt, đối lại: "Nếu muốn ta nhận thua, hoặc ngươi đưa ta ngân lượng, hoặc ngươi đừng nói dài dòng, làm tốn thời gian bản thiếu gia!"

Mọi người đực mặt ra: Không biết ai làm tốn thời gian ai a!

Vãn Sám đen mặt "Được, đừng trách ta không khách khí với tiểu tử ngươi!" Hắn dừng lời, bắt đầu đánh về hướng nàng

Đan Đan gấp cái quạt lại "Khoan đã!"

Hắn đứng lại, nhăn mặt!

Nàng "ngây thơ" hỏi "Ta có thể sử dụng vũ khí ko?"

Vãn Sám gật đầu "Được, nhưng ko dùng ám khí độc là đc! Ngươi đưa để ta xem!!"

Đan Đan tay thò thò bọc áo, lấy ra 10 cái kim tích cỡ bằng nhau "Đây a!!"

Hắn xem kim không có vấn đề, nghi hoặc nhìn nàng nhưng cũng chấp nhận "Được!"

Đan Đan cúi đầu xuống, cười âm hiểm, không ai thấy được "Ra chiêu đi!"

Chương 7: Đấu Quan Đài (4)

-"Ra chiêu đi!"

Vãn Sám dùng tốc độ, hướng thẳng Đan Đan chưởng 1 phát!

Nhưng nàng tránh với tốc độ gió bay. Hắn kinh ngạc nhưng dần bình tĩnh hướng thẳng tiếp về nàng. Và nàng vẫn tránh 1 cách dễ dàng.

Nàng là ai chứ! Ta là vua Ma-ra-tông tuyệt đỉnh của LIOF nha!

Nàng bắt đầu rút 4 cây kim phóng lên người Vãn Sám. Tất nhiên với võ công của hắn đủ để tránh né đc.

Đan Đan vòng sau lưng, lộn ngược 1 vòng, phóng 2 cây kim ở chân hắn.

Tiếp theo, nàng phóng tiếp 2 cây kim vào cổ tay hắn.

Vãn Sám ko thể nhúc nhích được, thoạt nhìn như người tượng.

Cả trường đài hít thở 1 tiếng!

Đan Đan đứng yên, bắt đầu đi hướng về hắn, mở quạt ra phe phẩy mỉm cưới"Ya! Ngươi thua!"

Hahahaa, đây gọi là châm cứu thiên tài của nàng!

Ông quản lý thở ngụm khí lạnh hô to, công bố kết quả" Tần công tử thắng!!"

Cả trường đài xôn xao một tiếng, không thể tin đc, một đứa trẻ cỡ tám tuổi mà....

Thảo: Sai! Sai r! Thật ra nàng mới 7 tuổi thoi a!

Tiểu Vũ xem trận mà tim gần ngừng đập, chạy về Đan Đan "Tiểu..thiếu gia! Người ko sao chứ!"

Đan Đan nhón chân định vỗ vai nàng nhưng thân thể này quá là lùn không với tới được nên đành gật đầu "Ân! Ta không sao! Lĩnh bạc thôi!"

Rồi nàng đi hướng quỹ quầy thu ngân hỏi "Bạc của ta a?"

Phía ông quản lý đi đến, hết sức cung kính không như lần gặp cách đây vài khắc trước "Tần công tử, thiếu chủ của chúng ta muốn mời người gặp mặt! Tiện thể sẽ cấp bạc cho ngươi!"

Thế là nàng đi theo hắn lên dãy 3.
Đập vào mắt nàng là hình ảnh  soái ca đang uống trà, bên cạnh đứng hình như là Sám vừa mới bị nàng hạ gục a!

Người đang uống trà cỡ 17,18 tuổi khi nhìn về phía nàng, mỉm cười nói "Tần công tử, mời ngồi!"

Họ mời thì sao phải đứng! Đan Đan liền hướng đối diện hắn ngồi xuống.

Nghiên Thường pha trà 1 cách tao nhã nói "Mời dùng!"

Đan Đan cầm ly trà, dáng như bà cụ non nhấp ngụm uống.

Nghiên Thường hấp ngụm trà nhìn nàng giật giật, bình tĩnh nói "Tần công tử, đây là 10 vạn lượng bạc!" Hắn đưa tờ ngân phiếu cho nàng.

Đan Đan gật đầu "Hảo!"

Nghiên Thường nhớ việc chính, hỏi "Ta thấy ngươi sử dụng kim châm để chiến, ta rất hứng thú!"

Đan Đan nhấp ngụm trà thơm, tâm tình tốt hảo hỏi "Ngươi hứng thú thì có liên quan đến ta?"

Hắn vẫn hảo hảo nói chuyện "Ngươi học từ đâu chiêu đó?"

Nàng ngẩn đầu nhỏ lên nhìn khuôn mặt kinh diễm đó của Nghiên Thường hỏi "Ngươi muốn học!"

Nghiên Thường gật đầu. Sở dĩ hắn rất thik những điều mới lạ nên phải mới hứng thụ như thế!

Đan Đan mỉm cười, nụ cười 'ngây thơ' của trẻ con " Ta dạy cho ngươi thì được lợi gì?"

Hắn nghi ngờ hỏi "Vậy công tử muốn gì?"

Đúng! Nàng chờ chính là câu nói này! Đan Đan cười giảo hoặc "Ta muốn hắn!"

_End chương 6,7_
Voted đi nào a!!😄👉⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro