Chương 3,4,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngân khúc "Trường Sơn Ca"

Sau 3 ngày nghỉ ngơi thì vết thương nàng đã khôi phục hẳn!

Đan Đan đang nhàn nhã nằm phơi nắng ở sân viện. Rất thoải mái a!

Lấy từ trong túi ra 1 cây sáo ngọc, nàng mân mê: Cũng may hôm qua "xin" được từ đại ca!

Thật ra hôm qua ca ca của nguyên chủ đến thăm, mang một loạt đồ đến! Chợt này thấy chiếc sáo này lòi ra từ trong bọc áo huynh ấy!

Nên "cướp" để chơi luôn! Vì chán quá mà! Cũng may nàng có học thổi sáo trước đó a! May thật

Nàng bắt đầu đặt cây sao ngọc hơi sát miệng, ngân nga khúc "Trường Sơn Ca!"

Khúc hát êm dịu, mà trong veo như tiếng suối chảy. Giai điêu du dương lúc cao lúc thấp nghe rất thích tai được thu hút nhiều người đi ngoài phủ nghe "chực"

-"Khúc sáo này ai thổi vậy? Hay quá!"

-"Hình như trong phủ Đình tướng quân!"

-"Ồ! Trong đó mà có người thổi sáo sao?"

-"Không lẽ là mời nhạc sĩ về biểu diễn a??"
...
Nhưng ai biết được người nổi tiếng là "ngốc" đang thổi chứ!

Khi nàng ngừng khúc thì tiếng vỗ tay bên ngoài tường thành cũng theo đó nổi lên

Đan Đan hơi nhạc nhiên: Chẳng lẽ họ đang tổ chức cái sao? Vỗ tay nhiều vậy a?

(Tác giả: Vỗ tay cho chị  đó...!)

Tiểu Vũ chạy về Đan Đan vừa vui mừng vừa bất ngờ "Tiểu...Thư..A Tiểu muội! Người là thổi sáo sao?"

Đan Đan giọng đáp "Ân!" Chớp chớp đôi mắt thắc mắc

Tiểu Vũ sung sướng "Thật sao? Tốt quá! Người bây giờ không còn  ngốc nữa, người biết thổi sáo rồi!"

Nàng vẫn gật đầu 1 chữ đáp "Ân?"

Tiểu Vũ chợt nhớ điều gì và hỏi "Tiểu thư học khi nào vậy? Ai dạy người ? Mà cây sáo này ai tặng người? Tiểu thư học từ đâu...v..v"
Tiểu Vũ vẫn 1 mực gọi tiểu thư, đúng là người cổ đại mà, bực ghê á

Đan Đan chóng mặt với những câu hỏi của Tiểu Vũ "Aiz! Đây là do anh hai dạy ta lúc rãnh rỗi!" Nàng nói dối không chớp mắt, không đỏ mặt. Nàng đây đã luyện đến cấp độ Max tối đa rồi!

Tiểu Vũ gật gật đầu tin tưởng!

Đan Đan chợt nhớ điều gì đó, cười hỏi  "Vũ tỷ! Thấy chán lắm phải ko?"

-"Ân!" Đan Đan gật đâu

"Tỷ thích đi ra ngoài lắm phải không?"

-"Ân?" Tiểu Vũ sao thấy kì kì lạ

"Vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài ha!" Đan Đan chớp chớp mắt

-"Ân!" Tiểu Vũ dính vào bẫy của Đan Đan, giờ mới hồi hồn lại, lắc đầu ngoày ngoạy "Không..không được! Lão gia và phu nhân... còn cả thiếu gia mà biết thì em sẽ bị trách phạt!!"

Đan Đan diễn vai "thỏ con"sắp rơi nước mắt: "Chỉ là ra ngoài một chút..một chút thôi! Sẽ ko ai phát hiện đâu!"

Tiểu Vũ nhìn giọt nước mắt sắp tuôn rơi, mềm lòng "Được rồi! Theo tiểu thư!" Nàng nghĩ tiểu thư dù sao chỉ là một đứa trẻ thôi, chắc sẽ không sao đâu!

Quay 180 độ, mặt Đan Đan trở nên sán lạn như ánh mặt trời ban mai "Hảo!"

Rồi nàng ngoắt ngoắt tay để Tiểu Vũ lại gần, dặn dò "Như vậy...như vậy...và như vậy...bla..bla..bla...."

.......Tác giả: Zukii......
Chương 4: Đấu Quan Đài (1)

Có 1 lớn 1 nhỏ "nam nhân" chui qua lỗ chó của góc viện!

"Sột soạt, sột soạt!"
Đan Đan và Tiểu Vũ chui được ra ngoài!

Tiểu Vũ vẫn lo lắng "Tiểu thư! Vậy có ổn không?"

Đan Đan trấn an "Yên tâm! Bây giờ ta là phẫn nam! Gọi ta là thiếu gia đi!"

Vì nàng đã sai Tiểu Vũ trộm quần áo của ca ca, cắt vài mảnh rồi cột thắt lại mặc vào! Ca ca nàng có nhiều bộ như vậy chắc hẳn sẽ không phát hiện đâu! Với lại cái áo này, hắn đã mặc lần nào đâu

Tiểu Vũ gật đầu "Tiểu thiếu gia! Bây giờ đi đâu?"

Đan Đan nhăn mày, vì sao phải thêm chữ 'tiểu' vào a! Dù gì tâm hồn nàng cũng hơn 20 rồi! Thôi..bỏ đi!!

Nàng nói "Vậy thì tỷ nói ở đâu có khả năng kiếm tiền nhất!"

Tiểu Vũ suy nghĩ rồi nói bật ra "Ở Quan Đài a!"

Đan Đan gật đầu "Quan đài? Vậy đi thôi!"

Tiểu Vũ lắc đầu "Không.. không được! Quan Đài rất nguy hiểm, người là cành vàng lá ngọc, tiểu thư khuê các! Nếu đi vào đó, người gặp mệnh hệ gì....mạng nhỏ của em cũng coi như xong!"

Đan Đan lắc lắc đầu nhỏ "Tiểu Vũ tỷ à! Ta chỉ xem một chút thôi!" Nàng dở lại trò cũ!!

Vậy là Tiểu Vũ tội nghiệp 1 lần nữa dính bẫy!
_________________________
Tại Quan Đài

Tiếng la òm sòm từ trong vọng ra! Đan Đan đi tới trưởng ban hỏi " Thúc gì đó ơi, làm sao để có tiền?"

Ông quản lý đang nhìn sổ sách, thì ngẩn đầu lên, nhìn phía Đan Đan một thân gầy gò mà còn 'tiểu' nữa, hỉ mũi kinh thường "Tiểu đệ! Đây ko phải chỗ chơi đùa, mau đi đi!!"

Tiểu Vũ thấy vậy lôi kéo Đan Đan "Tiểu..thiếu gia! Hay là chúng ta đi thôi!" Nàng bây giờ rất hối hận vì để tiểu thư vào đây

Đan Đan bỏ qua lời nói Tiểu Vũ, nhìn về ánh mắt kinh thường của ông ta,  nói "Ta muốn đăng kí tranh đấu! Đưa bản danh sách ra!"

Ông ta nhìn thấy điệu bộ 'hùng dũng' kia thì lấy bản danh sách ra đưa cho nàng, khinh thường nói "Ta khuyên ngươi nên về nhà với nương đi!" Hắn cũng mặc kệ, đối với những tên tiểu tử quan lại này để 'hắn' thấy được bên trong là cái gì thì mới cho 'hắn' một bài học nhớ đời

* 'hắn': là chỉ Đan Đan

Đan Đan nắm lấy danh sách, không quan tâm lời nói của ổng, nhìn một lượt tên đấu! Riêng tiền đặt ở người đầu tiên là cao nhất:Vãn Sám!

Đan Đan nhìn ông quản lý, chỉ chỉ bàn tay nhỏ vào danh sách "Ta muốn đấu với ngươi này!"

Ông ta lại kinh thường nhìn nàng, rồi nhìn vào bản danh sách, dụi dụi mắt "Ngươi muốn đấu với hắn??"

Đan Đan gật đầu! Ánh mắt như muốn hỏi: Vậy thì sao??

Khinh thường bà đây, để xem khi bà thắng ngươi có còn làm cái vẻ muốn ăn đấm như vậy! Dù sao bà đây cũng là một đai đen đó! Còn nhiều điều khác mà người sẽ bất ngờ lắm! Thúc ak. Trong lòng Đan Đan như vậy đấy

Ông ta giật giật khoé môi, trong lòng nhẩm: Đây là người ko ai dám đấu đấy a!
......
Chương 5: Đấu Quan Đài (2)

Cuối cùng Đan Đan cũng được điền vào bản đấu tiếp theo. Tên nàng lấy là Tần Ảnh Tranh! Đó là tên tiếng trung của nàng đấy a

________________
Ở một không gian khác!

Một người đang ngồi ghế, tay cầm bút viết hay hoạ trên giấy trắng. Làn tóc phơi phới trong gió, với 1 mùi hương của hoa Nhĩ Lan thơm ngan ngát bay khắp căn nhà gỗ!
Người đó mặc bộ vàng nhạt, như ẩn như hiện của ánh mặt trời chiếu rọi!

Bên cạnh bàn là 1 chú tiểu meo meo trắng đang cuộn mình thưởng thức giấc ngủ.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù, tiếng soạt soạt của bút đang đồ, tiếng của các lá cây chạm nhau!

-Phá vỡ mảnh không gian như tranh đó, 1 người khoảng 45,46 tuổi chạy vào, ko ai khác là ông quản lý mồm miệng kinh thường Đan Đan!

Ông ta thở hì hục nói "Thiếu..gia! Có..có người... lại muốn kiêu chiến với Vãn Sám đại..nhân!"

Nghiên Thường nghe thấy, dừng bút, vẻ mặt hứng thú "Hảo hảo! Lâu rồi ko thấy Vãn Sám đấu! Mà ai to gan như vậy ??"

Ông quản lý hiện lên ánh mắt bất mãn: Là 1 tiểu tiểu tử hỉ chưa sạch mũi!

Nhưng tất nhiên ông sẽ không ngu gì mà nói ra! Ông chỉ đứng đó cúi đầu xuống nhìn chân mình.

Nghiên Thường nghiên đầu gọi "Vãn Sám!"

Và một thân hắc y bay đứng ngang với ông quản lý, chắp tay nói "Thiếu chủ!"

~Không sai, hắc y đó là Vãn Sám, người đứng đầu Quan Đài, cũng là hộ vệ đẳng cấp của Nghiên Thường

Lí do là để củng cố Quan Đài này, Nghiên Thường "ko hề ngần ngại" giao cho Vãn Sám quản lý thay mình!!

Cho nên Vãn Sám lấy thân ra để đối chọi, cũng như đấu "vui"...!
Kết quả, bản thân trở thành tiêu điểm lớn nhất của các hội "dân dã" ngoài kia

Ông quản lí cũng chắp tay hướng về Vãn Sám "Vãn Sám đại nhân!"

Hắn gật đầu!

Nghiên Thường đứng dậy, ôm con tiểu miêu vuốt ve, hào hứng nói "Đi đi! Để xem ai không muốn sống nữa!!"

Và cả 3 người, không phải là 3 người 1 vật đi ra!
__________________________
Cảm ơn đã xem truyện
_Zukii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro