Chương 2: Lí do cái "chết" là vì 1 quả đào và 1 con ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi cuối cùng của Đan Đan
"Vì sao mà ta bị thương như thế này?"
-"Haiz...Tiểu thư,! Là vầy..."

Nghĩ về quá khứ
~Vào 3 ngày trước~

Tiểu Vũ lo lắng "Tiểu thư, người mau xuống đi!"

Đan Đan đang trèo lên cây "Không, ta sắp hái được quả đào này rồi!"

Tiểu Vũ khuyên "Ở phủ có nhiều quả đào, tiểu thư có thể lấy chúng!..Tiểu thư mau xuống!"

Đan Đan tức giận "Tiểu Vũ! Em không biết đấy thôi! Tiền ca ca chê ta là ngốc nghếch. Để ta hái quả đào này xuống sẽ chứng tỏ cho hắn biết, ta đây không ngốc"

Tiểu Vũ kiên trì khuyên "Hay là nhờ Kiến Vĩ (là tên một gia đinh) hái! Em sẽ đi kêu!"

Đan Đan mặc kệ Tiểu Vũ như thế nào, với tay về phía quả đào đang lơ lửng bên ngọn cây.

Khi đó, tiếng vo ve của 1 con ong bay qua..

Đan Đan giật mình hét lên "A! Ong...ong!" Nàng thả tay ra do sợ hãi quá nên rơi từ trên cây xuống  "Bịch" vang dội

~Vậy là xong~

Trở về thực tại

Đan Đan nghĩ thầm, đúng là ngu xuẩn hơn mình nghĩ, chỉ là 1 con ong thôi phải sợ, Aizz, phải nói là nhát gan mới đúng!!

"Được rồi, đưa nước cho ta!"

Tiểu Vũ lấy chậu nước, rồi rửa mặt giúp Đan Đan

Đan Đan nói "Đưa gương cho ta!"

Tiểu Vũ đứng dậy lấy gương cho nàng

Nàng cầm gương xem dung mạo 'của mình'ra sao
"Ủa..Sao mặt mình nhỏ vậy nè!"

Cô xoa xoa mặt, rồi cúi xuống nhìn thân thể hiện tại, tay nhỏ, chân nhỏ, trời ơi của mình không phải thân thể 24 tuổi sao? Bây giờ sao lại xuyên thành thành cái người bé tí như vầy??

Nàng nghi hoặc hỏi "Tiểu Vũ! Ta.....ta bao nhiêu tuổi rồi!"

Tiểu Vũ sững sờ đáp lại "Tiểu thư....đến cả tuổi mà người cũng quên luôn sao?? Haizz, năm nay người bảy tuổi rồi a"

Cái gì vậy trời, 7......7tuổi, ôi bà con ơi, mình là con nhóc 7 tuổi! Không lẽ vì trước đó mình chê cái thằng đó( là bạn trai chia tay của Huyền...nếu không nhớ có thể xem lại chương1) là thằng học tiểu học, bây giờ gặp báo ứng...Aizxz chết thật!!

Bỏ qua, bỏ qua, nếu được tái sinh thì do mình ăn ở tốt, trời tạo phúc, vậy thì bây giờ Hoàng Đan Đan ạ! Mày đây là Đình Đan Đan bảy tuổi!!

Cầm chiếc gương ngắm nghía "Đúng là 1 tiểu mĩ nhân"

=>Tự luyến quá!

Tiểu Vũ tươi cười "Đúng đó! Tiểu thư là 1 tiểu mĩ nhân a!"

Đan Đan mở giọng non nớt nói "Ta mới 7 tuổi, mà em khoảng 15 tuổi thì ta nên gọi em là tỷ tỷ mới đúng, phải không?"

Tiểu Vũ lắc đầu "Không được, em là nô tì không thể gọi như vậy!"

Đan Đan bỏ qua lời nói của Tiểu Vũ "Bởi vì em là nô tì nên theo lời của ta phải gọi ta là muội muội!"
Không cho Tiểu Vũ nói, Đan Đan giành lấy luôn "Cứ vậy đi! Tỷ tỷ ra ngoài trước! Muội ngủ đây!"

Tiểu Vũ bối rối "Nhưng...."

Thấy Đan Đan nằm xuống, nàng cũng đành chịu thua lấy chậu nước ra ngoài!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro