Chương1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ! Sao nữa!" Hoàng Đan Đan đang  đeo tai phone nghe điện thoại trên chiếc xe hơi đang lái

"Hu..hu anh ấy đá mình rồi! Đi theo con Nhật Linh đó!" Người bên kia đầu máy khóc lóc lên

Hoàng Đan Đan nhướng mày nói "Huyền! Cậu nên bỏ hắn đi, kệ hắn! Hắn không xứng với cậu!"

Người tên Huyền đó sụt sịt "Nhưng hắn lấy hết tiền trong tài khoản mình rồi! Với lại hắn còn nói mình là bà già quê mùa...hu..hu!"

Hoàng Đan Đan phẫn nộ "Cậu sao không cảnh cáo, nói tớ sẽ cho hắn 1 trận!"

Huyền càng khóc lên "Nói rồi! Hắn nói cậu...nói..cậu chỉ..chỉ.."

Đan Đan nóng lòng "Nói!gì.....hửm?"

Huyền nói giọng nhỏ sợ sệt "Hắn..nói cậu là... người như cột tre, đánh sẽ gãy liền, tưởng ..hắn sẽ sợ cậu! Chỉ là 1 bà cô mà thôi..."

Vì là người dễ xúc động nên Đan Đan ngay lập tức phẫn nộ "Gì..? Như cột tre!" Rồi cô đập mạnh vào bàn lái ô tô..

Ô tô mất cân bằng, xiên qua xẹo về. Rồi 1 phát "Uỳnh...."
Va vào cột đèn giao thông

~~Vậy là cuộc đời trôi theo gió~~

Đầu dây điện thoại bên kia "Đan Đan? Alo Alo? Cậu sao vậy? Đan Đan?..."
_________________________

Trong phòng vẻ như cổ xưa, bàn gỗ, ghế gỗ,...
Phía giường gỗ là 1 cô bé đang nằm, trên đầu quấn băng trắng, ở tay trái và chân phái cũng quấn y như xác ướp...

Cô bé nhìn rất xinh xắn, đáng yêu. Đặc biệt là cái miệng chúm chím anh đào, đôi mày hình lá liễu với cái mũi nhỏ nhắn tô điểm...

Có vẻ như cô bé sắp tỉnh giấc

Hai cặp mắt tròn xoe dần dần mở ra, cùng với bao câu hỏi chứa đựng "Ưm..Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Có phải đây là thiên đường trong truyền thuyết họ nói không a??...?? Ui! Vì sao cái đầu đau vậy nè?? Tay đau vậy nè! Í.. chân cũng đau luôn!...?"

Nhấc đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, cảm thán "Chà chà! Căn phòng này đẹp!! Nhưng mà... hình như hơi lạ... sao..toàn bằng gỗ hết a ...?"

Từ cánh cửa, đi vào là một cô gái khoảng 14,15 tuổi, nhìn thấy nàng thì xúc động "Tiểu..tiểu thư! Người tỉnh rồi! Hu..hu! Để em kêu lão gia và phu nhân!" Rồi cô gái đó lại chạy ra cửa...

Chưa hiểu tình thế như thế nào, thì cửa phòng lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Một người nhìn 45,46 tuổi, mặc bộ sọc cam nhìn rất tao nhã, trên đầu cài hai cây trâm ngọc. Chắc do nuôi dưỡng tốt nên làm da cũng không khô sạm. Người đó giọng mừng rỡ ôm lấy nàng "Đan nhi! Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi! Mẫu thân rất lo lắng cho con!"

Mẫu thân? Mẹ? Chuyện gì thế này? Không phải mình là côi nhi sao? Lấy đâu ra mẹ đây? Đan Đan loạn đầu óc lên, nhìn đần độn sao ấy!

Người còn lại là một người có nước da ngâm đen, mặc trường bào đà uy nghiêm cũng khoảng 45,46 gì đó nói "Đan nhi tỉnh là tốt!" Câu nói ngắn gọn nhưng nhẹ nhàng có thoát lên sự vui mừng trong đó!

Người phụ nữ là mẫu thân nhìn Đan Đan hạnh phúc "Đan nhi, bây giờ nghỉ ngơi tốt biết không?"

Hoàng Đan Đan mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu  "Ân!"

Hai người thấy vậy cũng yên tâm, dặn dò nha hoàn bên cạnh chăm sóc cho Đan Đan rồi cùng đi ra cho nàng nghỉ ngơi

Cô gái 14,15 tuổi bưng chậu nước đến bên cạnh Đan Đan, nói "Tiểu thư! Người rửa mặt trước đã!"

Đan Đan nhìn về phía cô gái đó "Cô là ai?"

Cô gái nhìn chằm chằm Đan Đan với ánh mắt hết sức kinh ngạc, giọng lắp bắp nói "Tiểu...tiểu thư!Hu..hu..Ngươi ko nhận ra em sao?"

Đan Đan giả vờ cố nhớ lại "A! Ta không nhớ gì hết...a.. đầu..đầu ta đau quá...đau quá!"

Cô gái lo lắng "Người quên rồi thì không sao? Đừng cố nhớ lại!!"

Đan Đan gật đầu nói "Vậy cô tên j?"

-"Em tên là Tiểu Vũ!" Nha hoàn đó trả lời

Đan Đan tiếp tục gật đầu hỏi
"Vậy ta là ai?"

-"Người là Đình Đan Đan, là con gái của Đình tướng quân!" Tiểu Vũ thật thà nói rõ

"Ồ! Là khác họ! Thời đại này là?"

-"Đây là Thanh Thần quốc!"

"Ta là người thế nào?"

-"Người là tiểu thư càng vàng lá ngọc của tướng quân! Có điều người....người" Tiểu Vũ khó xử nói

Đan Đan mất bình tĩnh "Sao sao....ngươi cứ nói"

-"Tiểu thư có hơi ngốc nghếch một chút..."

A moé? Ngốc nghếch? Trời ơi! Ngốc nghếch là ta? Ta là ngốc nghếch ! Chưa bao giờ trong từ điển ta có chữ đó đó đooooooó!!

Ở hiện đại, ta giỏi giang biết bao nhiêu, người người khen ngợi, người người tôn kính. Vậy mà.....số của ta thật đen đủi a!!

"Ngốc? Vì..sao?" Sự nhẫn nhịn của Đan Đan

-"Người cái gì cũng ko biết, so với những tiểu thư tài hoa khác thì người cái gì cũng không biết! Đến cả viết chữ làm thơ người cũng không làm được...." Tiểu Vũ rụt rè giải thích

"Bla...bla..babalala..."

-"Bla...bla..lalababa..."

Rồi Đan Đan hỏi đủ trăm thể loại để thoả mãn tâm mình....
Chỉ tội cho Tiểu Vũ bị "tra hỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro