#1 Huyết Nguyệt, đêm thảm sát, câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Quy tắc cơ bản của một sát thủ là gì? Đầu tiên chính là đừng đặt niềm tin quá nhiều vào bất cứ một ai cho dù họ có thân thiết với mình đến đâu. Thứ hai chính là không bộc lộ cảm súc thật sự của mình, không nên để người khác chi phối mình. Thứ ba phải thật tàn nhẫn và lạnh lùng, ở cái xã hội mất nhân tính này thì điều đó thật sự rất cần thiết.

Tôi thuộc nằm lòng chứ nhưng lại ngu ngốc mà một lần không tuân thủ theo. Cũng phải, nàng là người đâu tiên khiến trái tim tôi run động, là tình đầu. Kể từ khi tôi là một đứa trẻ tôi đã chẳng còn gì. Ba mẹ, người thân, bạn bè, tuổi thơ tôi quá bất hạnh đúng không? Một đứa trẻ bảy tuổi phải đương đầu với mọi thứ, một mình, chỉ một mình. Nhưng nàng xuất hiện, cho tôi một cuộc sống mới khiến tôi mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn. Một cuộc sống của sát thủ.

Một người con gái chỉ hơn tôi năm tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi. Bên nàng tôi phơi bày tất cả cảm xúc thật sự. Rồi đến năm tôi mười bảy tuổi, mười năm bên cạnh nhau rồi nhỉ? Lấy hết cần đảm mà đi tỏ tình con người ta nhưng sao trước mắt tôi là cảnh người tôi thầm yêu đang hướng bàn tay đầy máu về tôi.

" Tử Lam....mau chạy"

Từng tiếng yếu ớt nặng nhọc như xé toạc cả màn đêm. Căn cứ của chúng tôi bị đánh úp. Toàn bộ người trong chỉ nhánh bị giết sạch không chừa một ai, thật đấy! Không chừa một ai.

Thì ra là trong căn cứ có nội gián, là người bạn thân nhất mà tôi từng có, tại sao chứ? Sao ông trời lại trêu ghẹo tôi như thế này. Ông đã lấy hết của tôi rồi ban cho tôi một con đường khác. Khi tôi chắc rằng mình đã đứng vững thì một phát đá khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào.

" Tên phản bội!"

Đôi đứng trước hắn với ánh mắt căm thù, đúng là trong thế giới sát thủ, quá tin tưởng một ai có nghĩa là tự đăm đầu vào cái chết và tôi đang ngu ngốc thực hiện nó đây.

" Thật sự xin lỗi Lam Lam, đây là nhiệm vụ của tôi"

Nhìn hắn có hối lỗi không trong khi đang nở một nụ cười khinh thế kia.

Tôi đang bị thương và không thể đánh tay đôi với hắn được mặc dù thực lực tôi hơn hẳn hắn. Hắn lao đến tấn công, xem như hắn còn chút tình nghĩa khi không trực tiếp cho tôi một viên đạn mà phải tốn công đánh nhau thế này.

Trên sân thượng đầy gió, hai con người đang đánh nhau mà không để ý đến hàng trăm bước chân đang tiến lên đây.

Vài phút trước tôi rõ ràng đang thế thượng phong nhưng sao bây giờ lại đang lơ lửng rơi xuống với tốc độ chóng mặt thế này. À do mấy phát đạn kia khiến tôi rơi khỏi sân thượng.

Thậm cười nhạo cái cuộc đời khốn nạn của mình, ánh trăng đỏ kia cũng giống như đêm nay, hay đêm của mười năm về trước. Một đêm thảm sát đẫm máu.

Tôi thật sự đã chết....





..... Cho đến khi tôi mở mắt thêm lần nữa.

___________

Đừng có tin cái intro lừa đảo này nhiều quá....từ từ hẳn tin cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro