#2 Gia đình mới, cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Hắn mơ hồ cảm thấy mình đang trôi nổi trong một khoảng không kì lạ, ánh mắt sẵn sàng nhắm chặt mãi lại mở ra lần nữa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cứ tưởng lần nhắm mắt này là vĩnh viễn rồi chứ, nơi này là đâu? Mờ mờ ảo ảo, yên tĩnh đến sởn gai óc.

Biến mất rồi, những vết thương khủng bố trên người biến mất rồi?

Hắn cơ hồ trấn tỉnh lại, nhìn khắp cơ thể, tất cả thương tích cứ vậy mà biến mất hết, mà không đúng đến cảm giác hắn còn sống cũng không có, không cảm thấy nhịp thở, tiếng tim đập nữa. Hắn tự hỏi chuyện này là sao? Hắn đã chết hay chưa.

Lúc này nơi đây không còn tối tăm nữa ánh sáng dần hiện lên lúc này hắn mới nhìn rõ bản thân lại có thể đứng trên mặt nước, mặt nước phẳng như mặt gương vậy.

Hắn một lần nữa đưa tay lên sờ khắp cơ thể, nhưng không cảm thấy gì cả cứ như bản thân đang là một linh hồn. Đốt nhiên ánh lên trước mặt hắn, một nhân ảnh khác xuất hiện tại đây, người đó là một thiếu nhiên khoảng chừng 16-17 tuổi, đang đưa bóng lưng về hướng này. Lại có thể thấy một người khác ở nơi kì lạ này, hắn lập tức đi về phía đó, một lúc một nhanh nhưng rồi bước chân dần chùng lại khi thân ảnh đó dẫn rõ hơn.

Cậu thiếu niên đó, giống hắn, không hẳn, là giống hắn lúc còn trẻ, cứ như được nhìn lại bản thân trong quá khứ,  khi đó bàn tay này còn chưa dính bân tâm trí này chưa bị lấn ác bởi hận thù. Cậu thiếu niên khoác trên người một bộ trang phục trắng trông thoát tục lạ thường, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, rồi đột nhiên cậu thiếu niên đó nhìn thẳng vào hắn.

Được nhìn kĩ gương mặt đấy, thật sự là giống, từ chân tơ kẽ tóc, từ ánh mắt đôi môi đúng là y đúc làm Hàn Tử Lam hắn phải giật mình.

Cậu thiếu niên đấy nghiên đầu cười, cất tiếng nói.

" Chào anh Hàn Tử Lam, tôi cũng là Hàn Tử Lam, tôi đợi anh ở đây....lâu lắm rồi"

Thanh âm trong trẻo, cũng thều thào như tiếng gió thổi nhẹ, âm vang cũng rất đặc sắc nghe như người trước mặt này không phải là một người sôngs nữa vậy.

" Chúng ta quen nhau sao? Sao lại đợi tôi?"

" Không hẳn là quen, thật ra chúng ta có một mối liên kết"

Hàn Tử Lam đó chậm rãi lướt đến gần đứng trước mặt hắn, dáng người cậu ta nhỏ hơn hắn một chút, trong rất mỏng manh như một khối kính mỏng tưởng rằng chị cần chạm vào sẽ lập tức vỡ ra.

" Nơi này là đâu? Chẳng phải tôi đã chết?"

Hàn Tử Lam hắn đem bao nhiêu nghi hoặc đã xuất hiện trong đầu hỏi Hàn Tử Lam nhỏ này.

" Tôi nhờ anh một chuyện được không?"

...

" Hàn Tử Lam xin anh hãy giúp tôi!!....tôi.. Tôi không đáng sống nữa .. Tôi tôi không còn là chính tôi, gia đình tôi..ba mẹ...anh trai tôi.."

Hàn Tử Lam nhỏ quỳ rạp xuống trước mặt câu, hai tay chống xuống đất, mặt nước trước mặt cậu ta cũng bị khoáy động bởi những giọt nước mắt rơi lã chã, cậu ta đem câu chuyện của mình kể lại cho hắn. Bản thân là một thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng vì mù quáng yêu cô gái mà khiến gia đình mình chịu khổ, đến nổi cả cái mạng cũng không giữ được. Cậu ta muốn bù đắp cho gia đình mình nhưng sức cậu ta đã cạn rồi, thân xác này đã chết, điều duy nhất đeo bám khiến cậu ta không thể siêu thoát chính là nỗi ân hận về lỗi lầm của mình, chỉ còn cách duy nhất là tìm ai đó giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.

Trùng hợp Hàn Tử Lam này lại chết đúng vào thời điểm cậu chết.

..

Hàn Tử Lam nhỏ này chỉ mới là một thiếu niên, đầu óc non nớt này chưa từng trải nhiều chuyện trên đời, đổi lại là hắn, bước chân vào con đường sát thủ trong khi lứa tuổi đấy phải vô tư vô lo. Đứng trước một người yếu đuối đáng thương, hắn vẫn vậy vẫn là thái độ thản nhiên hỏi:

" Tôi sẽ được lợi ích gì từ chuyện này"

Linh hồn Hàn thiếu gia kia cũng đã thôi khóc, hướng đôi mắt về phía Tử Lam, đứng dậy rồi mỉm cười.

" Cậu không muốn một lần được thử cuộc sống của một đứa trẻ bình thường có ba mẹ quan tâm, cuộc sống ấm êm không phải chém giết như hiện tại không?"

Lời nói của linh hồn khiến cho Tử Lam có chút dao động. Thật sự đấy! Cuộc sống như thế không phải là thứ cậu hằng ao ước và khao khát có được sao. Cười lại với cậu ta, dù sao cũng đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng không sao nhưng trước khi chết đã được tận hưởng cảm giác đó thì thật sự rằng, có thể nói là toại nguyện.

" Được"

Chỉ một chữ vừa thốt ra, ngay lập tức cậu có cảm giác cả cơ thể bị cái gì đó cuốn đi, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trên môi cậu trai kia cùng câu nói.

" Chúc may mắn"

........

Hàn Tử Lam tỉnh dậy sau một luồng sáng chấn kinh, cậu đưa tay day day trán đau nhứt rồi chợt dừng lại nhìn cánh tay ấy, một cánh tay băng bó kĩ càng đầy thương tích, lúc này Hàn Tử Lam chú ý bên cạnh mình vẫn còn một người khác, nữ nhân này trông nhỏ nhắn, mái tóc búp bê cùng gương mặt xinh xắn đang thản thốt dán ánh nhìn lên cậu, nữ nhân ấy đột ngột đứng phắt dậy gọi lớn rồi chạy đi.

" Ông bà chủ ơi! Nhị thiếu gia tỉnh rồi!!"

Hàn Tử Lam nhìn theo thân ảnh nữ nhân kia, nhìn tổng quát lại cơ thể mới này, một thân băng bó, có nơi còn nhiễm đỏ xem ra thương tích này không hề nhẹ, quả thật người này đang trên đà sinh tử đáng tiếc cửa tử nhiều hơn cửa sinh nên mới phải để cậu thay thế vào đây, trên ngực đầy miếng dán của máy điện tâm đồ, tay trái cũng là dây truyền nước, xung quanh lại có là máy đo nhịp tim, máy thở oxi..., Có khi là bác sĩ lắc đầu trả về nhà rồi.

Hàn Tử Lam xoay sang một hướng đặt chân xuống giường đứng dậy đột nhiên không có chút sức lực nào còn rất đau đớn mà loạng choạng muốn ngã xuống, trong khi cậu nhắm mắt chờ đợi gương mặt này chào hỏi đất mẹ đột nhiên lại cảm nhận cơ thể nhẹ được một chút, có một vòng tay khác ôm lấy đỡ cậu dậy. Quay sang người vừa ra tay nghĩa hiệp, nam nhân dáng người cao ráo sáng sủa, ngũ quan hài hoà nhìn vào lập tức có cảm tình, nhưng ánh mắt lại ánh lên một nỗi buồn, biểu tình cũng có chút u ám kì lạ.

Hàn Tử Thiên sốt ruột lo lắng kiểm tra khắp người Hàn Tử Lam xem có chổ băng bó nào bị rơi ra hay ứa máu không, thấy thân thể cậu khá ổn anh ta nhanh chóng đưa cậu ngồi xuống. Đây là Hàn Tử Thiên, anh trai của Hàn Tử Lam kia, anh ta bên ngoài cứng rắn hay la mắng em trai nhưng thật ra rất thương em, hay tin em trai bị người ta hại, lo lắng, đau lòng sợ sệt không thôi. Thấy Hàn Tử Lam bình ổn trở lại anh ta thở phào nhẹ nhõm, chân mày cũng giãn ra hơn so với lúc vừa vào đây, Hàn Tử Thiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em trai vừa mới tỉnh.

" Em có sao không? Mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu mà định đi đâu?"

Tử Thiên lo lắng nhìn em trai mà hỏi thăm, mới có một tháng hôn mê mà trông em mình tiều tụy đi hẳn, anh ta đau lòng mà đặt tay lên má Tử Lam vuốt ve yêu chiều.

" Anh là ai vậy?"

Hàn Tử Thiên kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng kiểm tra đầu Hàn Tử Lam xem mấy vết thương có bị chảy máu không, vừa mới thả lỏng được một chút anh ta lại trở về biểu cảm lo lắng hoang mang, em trai lại bị người ta hại ra nông nổi này, lại còn mất trí nhớ, thân là anh trai đau lòng không thôi.

" L..Lam em nói gì vậy? Anh.. là anh trai em mà.."

Cơ mặt nhăn nhó lại, mũi nóng lên khoé mắt cũng cay cay chực chờ rơi nước mắt.

....

Dưới nhà, hai người lớn đang thảo luận cùng bác sĩ riềng về tính huống xấu nhất có thể xảy ra với Hàn Tử Lam đang nằm nên trên. Dựa vào kết quả theo dõi gần đây, biểu hiện ngày càng chuyển biến xấu, nhịp tim, điện tâm đồ không khả quan, có thể người nhà nên chuẩn bị lý sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

Ông bà Hàn tuyệt vọng không thôi, bà Hàn gục ngã nước mặt lưng tròng mà khuỵ vào vòng tay chồng, sợ rằng đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra bao nhiêu yêu thương bao nhiêu dung túng đều đặt lên nó. Ông Hàn đau lòng nhưng thân là trụ cột gia đình, ngay lúc này ông phải cứng rắn để làm điểm tựa cho vợ, vợ chồng hai người ôm nhau đau lòng.

Đột nhiên truyền đến tiếng la của một nữ tử. " Nhị thiếu gia tỉnh rồi " làm mọi người đứng đây chấn kinh, vội quay lên nhìn cô bé kia sốt sắng chạy xuống, gia nhân trong nhà đồng loạt xôn xao " tỉnh rồi, nhị thiếu gia tỉnh rồi", bà Hàn thôi nước mắt nắm lấy tay chồng đi lại cầu thang thì lại thấy Hàn Tử Thiên từ hướng phòng Hàn Tử Lam chạy ra, khoé mắt đỏ như sắp khóc mà nói.

" Ba mẹ, sao em không nhận ra con?"

....

" Tôi có thể hỏi cậu vài câu hỏi được không?"- vị bác sĩ nhìn cậu hỏi.

Hàn Tử Lam nằm trên giường bệnh, xung quanh là ba mẹ, anh trai của vị kia, còn có vị bác sĩ đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Nếu nói cậu có biết gì về gia đình này không thì cậu biết, nhưng cậu chỉ biết tên ba, mẹ, anh trai, chuyện người khác hại vị kia ra sao chứ cũng không biết chính xác là người nào, đành tùy cơ ứng biến.

" Cậu tên gì?"

" Hàn Tử Lam"

" Cậu bảo nhiêu tuổi?"

" Mười bảy"

" Ba mẹ cậu tên gì? Cậu còn một người anh nữa đó, anh ta tên gì?"

Thấy Hàn Tử Lam phải ngồi suy nghĩ trước câu trả lời này, gia đình vị kia có chút sợ hãi dán chặt ánh mắt lên người cậu.

" Ba tôi tên Hàn Nhật Thiên, mẹ là Lam Ly, anh trai tôi là Hàn Tử Thiên"

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tình trạng của cậu cũng không đến nỗi.

" Ngoài ra cậu còn nhớ những gì?"

" Không gì cả"

Vị bác sĩ gật đầu rồi cùng ba Hàn đi ra ngoài thảo luận, để lại mẹ Lam Ly cùng Tử Thiên ở đây.

" Con trai con tỉnh rồi!! Mẹ nhớ con lắm"

Lam Ly đau lòng ôm chầm lấy con mình rồi sực nhớ lại Hàn Tử Lam đang bị thương khi cảm nhận người của đứa con khẽ run lên bà vội thả tay ra, khẽ đưa tay lên lau nước mắt bà hôn lên trán con trai. Hàn Tử Lam cảm thấy ngực trái khẽ nhói lên, có thể là cơ thể vị kia cũng phản ứng được với tình huống này, vị kia rất yêu mẹ, nhưng lại làm mẹ buồn. Hàn Tử Lam vô thức đưa tay lên lau nước mắt mẹ.

" Mẹ..sao?"

" Đúng rồi là mẹ, mẹ của con đây!"

Gương mặt bà xinh đẹp vô cùng nhưng đã xuất hiện nếp nhăn, chân mày không giãn ra biểu tình lo lắng đến đáng thương, bà vì con trai gây chuyện mà lo nghĩ, đau đớn nhìn con thương tích, Hàn Tử Lam ơi Hàn Tử Lam, cậu có thật sự thương mẹ không, sao lại để người phụ nữ xinh đẹp này khóc vì cậu đau lòng vì cậu.

" Mẹ....đừng khóc"

Khoé mắt Hàn Tử Lam cũng bất chợt đỏ lên, sóng mũi cay cay, khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Cũng tốt, coi như tôi giúp cậu báo hiếu cho mẹ cậu.

" Tiểu Lam, con sao vậy? Đừng khóc con yêu, đừng khóc!"

Vòng tay mẹ ấm áp, Lam Ly vuốt nhẹ khuôn mặt cậu cùng ánh mắt dịu dàng. Cậu quay sang người đàn ông lúc nãy đã đỡ mình, biểu tình Hàn Tử Thiên có vẻ đã khá hơn lúc nãy, Hàn Tử Lam cũng thuận miệng hỏi một câu.

" Đây..là anh con sao?"

" Ừm"- mẹ cậu gật đầu.

Ba mẹ con ngồi đó cùng nhau nói chuyện, Lam Ly cùng Tử Thiên nói thật nhiều chuyện trong quá khứ hòng để cho Tử Lam nhớ lại. Nhưng cũng vô ích, vốn những kí ức đó đâu phải của cậu, Tử Lam chỉ gật đầu rồi cười nhẹ suốt buổi nói chuyện.

Bên ngoài, vị Bác sĩ cùng ba Hàn nói  chuyện về Tử Lam.

" Cậu ấy có thể tỉnh lại đúng thật là kì tích. Thật sự thì tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ không qua khỏi với cái tình trạng cơ thể đó. Việc cậu ấy không nhớ chuyện gì thì có thể do ảnh hưởng của vết thương trên đầu. Lúc băng bó thật sự tôi thấy nó rất tồi tệ."

" Bác sĩ, thằng bé có thể nhớ lại không?"- Ông hỏi.

" Thật sự thì rất khó nói. Bây giờ tôi có việc, tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe của cậu Tử Lam. Hàn tổng, xin phép"

Tiễn vị bác sĩ ra cửa rồi quay trở lại căn phòng của đứa con út.

" Thôi em, để cho con nghỉ ngơi đi. Dù sao con cũng mới tỉnh dậy chắc còn rất mệt"

Ông dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Tử Lam, dịu dàng xoa đầu con trai nhỏ của mình. Hàn tổng tài giỏi này cũng còn rất trẻ trung, ông chỉ gần 50 nhưng vẫn phong độ.

" Ba sẽ kêu tiểu Yên đem gì đó lên cho con, nghỉ ngơi đi"

Nói rồi cả ba người cùng đi ra ngoài. Giờ cậu mới có thể đứng dậy được, tập làm quen với cái chân đau rồi đi vào nhà tắm.

Xuất hiện trước gương chính là khuôn mặt cậu, khuôn mặt Hàn Tử Lam nhưng sao nó lại ngây ngô quá, những nét phong trần rắn rỏi đã biến mất hoàn toàn. Đôi mắt phượng với đôi ngươi đỏ nâu tinh xảo làm con người ta cứ bị cuốn hút mỗi lần nhìn vào, mũi cao thẳng tấp nhưng có một nét mềm mại, môi anh đào mọng nước gương mặt thanh tú không quá thô như đàn ông cũng không quá mảnh như phụ nữ. Làn da mềm mịn, dù có trắng bệch do sức khỏe cậu hiện giờ nhưng vẫn rất đẹp. Vị này chắc tầm m73, m74 gì đó, chiều cao ổn, dáng mảnh mai.

Nhan sắc của mình cũng đâu có tệ hà cớ gì phải đi tránh giành một người phụ nữ cho mệt thân, nhìn lại bản thân này một lần nữa, phải nói là rước hoạ vào thân, thân bại danh liệt mới đúng, vị này được mỗi việc giống cậu cái mặt ngoài ra khác một trời một vực.

Quay ra tìm cho mình một bộ đồ thoải mái và kín đáo hơn rồi quay trở lại nhà tắm. Thay một bộ đồ mới nhìn kĩ lại thì cũng ra con người một chút, những vết thương này cũng cần thời gian để lành lại, Hàn Tử Lam khập khiễng đi ra ngoài ngắm nhìn tổng quát một lần nữa căn phòng cậu đang ở, cách bày trí cũng tinh tế, sau này có thể thay đổi một chút để giấu vũ khí.

Lúc này tiểu Yên, cô bé hầu gái lúc nãy mà cậu vừa tỉnh dậy đã thấy nàng ta đầu tiên bước vào, trên tay là một cái khay có bát cháo nóng nghi ngút khói, nữ từ nhanh nhẹt đặt xuống bàn, gương mặt lại rất sợ sệt e dè mỗi khi nhìn vào cậu.

" Cô sao thế?".

" Dạ...dạ... không có gì thưa thiếu gia, em giúp ngài ăn cháo"- cô gái vẫn sợ hãi trả lời.

" Không cần cô để đó đi, cô có thể đi làm việc, tôi muốn ở một mình."

Nữ nhân có chút kinh ngạc, nhị thiếu gia mà nàng biết chính là có ác cảm với nàng, một chút vừa mắt cũng không có còn thường xuyên gây khó dễ. Nhưng bây giờ lại khác, ngữ khí tuy lạnh lùng thờ ơ nhưng không có một chút chán ghét nào, cũng không còn vẻ tức giận khi thấy nàng, nghe bảo nhị thiếu gia bị thương trí nhớ có chút bị ảnh hưởng có thể là vì lí do đó chăng. Nghe thấy lời cậu nói, nữ nhân có chút thả lỏng thôi sợ sệt như lúc nãy, nữ nhân này còn nhỏ tuổi suy nghĩ lại đơn giản, có thể trong quá khứ vị kia cư xử không tốt với nàng ta, bây giờ nghe một câu nói thì tâm tư kia cũng biến mất.

" D..dạ..thiếu gia có việc gì.. thì gọi em..em là Tiể...u.., Tiểu Yên ạ"

Hàn Tử Lam gật đầu nhìn theo nữ nhân kia đã rời đi, ánh mắt hắc lên tia sát khí.

Cậu yên tâm, Hàn Tử Lam này đã hứa giúp cậu thì sẽ giúp cho đến cùng

____

Vote cho tác giả có động lực nhé bạn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro