#3 Hà Tĩnh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Sau một tuần, toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người Hàn Tử Lam gần như đã hồi phục, các vết thương nghiêm trọng cũng lành hẳn chỉ cần kiên trì bôi thuốc sẽ không để lại sẹo gì. Một thời gian dài làm bạn với bông băng thuốc đỏ, giây phút này phải nói lời chia tay, Hàn Tử Lam hạnh phúc không thôi.

Hàn Nhật Thiên và Hàn Tử Thiên dạo gần đây hiếm khi về nhà vì phải giải quyết các vấn đề của công ty, bà Lam Ly cũng không rảnh rỗi gì trong phải quản lý chuyện ở nhà và giải quyết chuyện mua bán các cửa hàng thời trang của gia đình, xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh, người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà cũng thường xuyên phụ giúp chồng con giải quyết các vấn đề của công ty.

Suốt một tuần nay Tử Lam suy nghĩ cách và cậu đã liên hệ được với phó chủ tịch tập đoàn của Hàn gia, vị này là một cánh tay đắc lực của Hàn Nhật Thiên khi đồng hành cùng ông qua rất nhiều dự án, những thất bại và những thành công. Cả hai là một đôi bạn cấp ba có chí cùng tiến và cùng gắn bó với nhau từ đó đến nay, với năng lực của Hàn Nhất Thiên sau khi kế nghiệp từ gia đình có thể nhanh chóng xây dựng nên một Hàn thị tiếng tâm thì cũng cộng thêm đầu óc của vị phó chủ tịch này mới có thể làm nó phát triển như trước.

Nhưng hiện tại, vì phải giải quyết không ít chuyện của Hàn Tử Lam, cho nên Hàn thị bị ảnh hưởng ít nhiều, khi nghe được đầu dây bên kia là nguyên nhân gây ra cớ sự như hiện tại, phó chủ tịch Hàn thị có vẻ không chào đón cậu lắm.

Cuối cùng sau một hồi lâu bàn luận Hàn Tử Lam mới có được một buổi hẹn gặp mặt với vị phó chủ tịch kia.

Để có thể trốn đi được trước sự để mắt của rất nhiều gia nhân đã nhận lệnh từ mẹ cậu, chăm sóc thiếu gia cho kĩ, luôn để mắt đến nhất cử nhất động của cậu, vượt rào trèo tường, đội mũ trùm khoác chẳng khác nào khủng bố thì cậu cũng đã thành công ra ngoài. Bắt đại một chiếc taxi đến quán cà phê sang trọng như đã hẹn.

Hàn Tử Lam bước vào thì đã thấy vị đấy chờ sẵn, vị đấy nổi tiếng là đúng giờ vừa hay cũng kịp lúc, đến đúng giờ cũng là một yếu tố quan trọng để đạt được lòng tin từ người khác.

Hàn Tử Lam trao đổi với ông ta một chút, cuối cùng lấy danh nghĩa là một cổ đông giấu tên, cậu sẽ có được 5% cổ phần do phó chủ tịch sắp xếp ngược lại thì bản kế hoạch cùng một khoảng tiền kha khá sẽ thuộc về công ty, bản thân sát thủ Hàn Tử Lam trước kia cũng từng ngụy trang vào nhiều vai trò khác nhau trong đó có một doanh nhân thành đạt điều hành một tập đoàn lớn để phục vụ cho mục đích ám sát. Nói đến số tiền đấy từ đâu mà có, cũng nhờ có quỹ đen của Hàn Tử Lam trước, tên nhóc đấy xem ra cũng còn có thể cứu vãn khi còn có thể nghĩ đến việc cất giữ tiền để phòng những trường hợp này.

Điều làm vị phó chủ tịch này thắc mắc hơn là cậu nhị thiếu gia Hàn gia nói với ông rằng đừng tiết lộ chuyện này cho ai, nhất là giá đình cậu, ông khó hiểu nhưng cũng nhận lời đồng ý.

Ít lâu sau, quả nhiên công ty có thể vực dậy rất nhanh chóng, quả hiện đại sát thủ Hàn Tử Lam rất có khiếu kinh doanh. Vị phó chủ tịch kia cũng được ca ngợi nhưng ông ta không dám nhận vì ông biết thành quả đó do ai đã một tay tạo ra.

....

Hàn Tử Thiên sau khi xem xét hồ sơ theo dõi sức khỏe của Hàn Tử Lam thì ông ấy gọi cậu vào thư phòng. Tình hình sức khoẻ của cậu đã ổn định lại thì cũng nên chuẩn bị trở lại trường, nghe đến đây Hàn Tử Lam có chút chấn kinh, trở lại trường thì có thể là sẽ gặp lại cô nàng nào đấy có vẻ sắp tới cũng phải lao lực rồi.

Muốn đi học lại thì cũng phải chuẩn bị đầy đủ các thứ dụng cụ, quần áo trên trời dưới đất, nghĩ đến thôi mà ong hết cả đầu.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tiểu Yên bước vào cùng điểm tâm là cheese cake và ly matcha nóng thơm lừng thành công thu hút sự chú ý của Tử Lam. Không nghĩ nhiều cầm bánh lên và ăn ngon lành. Xong lại nhìn qua tiểu Yên đang đứng đó nhìn mình thì kêu cô ta lại.

" Đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi"- Tử Lam lên tiếng đồng thời cũng hất cằm về phía cái ghế bông nhỏ.

Cô nàng hiểu ý bèn kéo cái ghế đến cạnh giường, nơi Tử Lam đang ngồi ăn, mắt thì vẫn nhìn cậu chủ mình.

" Này, cô là tiểu Yên à?"

" Dạ? Cậu chủ không nhớ em sao?"

Cậu lắc đầu, cô thầm hiểu ra, vài hôm trước có nghe quản gia nói cậu chủ bị mất trí nhớ sẽ không nhớ những chuyện trong quá khứ.

" Không sao, em là tiểu Yên vào Hàn gia làm việc cũng được bảy năm rồi ạ"

Cậu gật đầu rồi hỏi tiếp.

" Sao hôm đó cô có vẻ là sợ tôi, trong quá khứ tôi đã làm gì cô à?"

Cô nàng ngập ngừng rồi cũng nói thêm.

" Dạ trước đây, cậu chủ không thích em nên cư xử có hơi...."

" Tôi hiểu rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

" Dạ em 15"

Cậu mở to mắt nhìn. Cô bé này cứ tưởng mới 12, 13 gì đấy nhìn trẻ con và ngây thơ lắm, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc búp bê, làn da trắng hồng, giọng nói nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn nhìn rất dễ thương, cao chỉ mới tới vai cậu thôi này.

" Hôm nay đi mua sắm với tôi đi, tôi còn một đống thứ chưa chuẩn bị để đi học, tôi cũng cần một người theo phụ, thật sự thì tôi chẳng giỏi mấy cái vụ này đâu"

" Cậu chủ cho em đi theo sao?"- tiểu Yên phấn khích lên tiếng.

Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu cô nàng làm ai đó phải ngại ngùng.

" Chẳng phải tôi đang rủ cô sao. Đi thôi"

" Vậy để em dọn dẹp"

.....

Cậu và tiểu Yên bước ra trước cửa nhà.

" Cậu chủ, mình gọi tài xế đi"

"Nhà có chiếc moto nào không?"

" Dạ?...dạ cậu hai có một chiếc"

Tiểu Yên ngạc nhiên không phải thiếu gia trước đây chỉ thích đi xe hơi và không biết lái xe máy sao? Cậu chủ đã khiến em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

" Nhưng cậu ơi, cậu hai khó lắm chắc sẽ không cho mình mượn đâu"- tiểu Yên sợ hãi và lo lắng.

" Không sao đâu, dù sao tôi cũng là em hắn mà, có gì tôi chịu trách nhiệm chứ đâu phải cô. Giờ thì mau đội nón bảo hiểm lên không tôi bỏ cô lại đấy"- nói rồi cậu quăng cho tiểu Yên cái nón.

Cả hai đi ra ngoài trong sự bất ngờ của mấy cô mấy chú người làm. Thiếu gia nhà mình mất trí nhớ xong thì thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Người đáng sợ nhất ở hiện tại đối với tiểu Yên không phải là Hàn Tử Thiên mà là Hàn Tử Lam, lần đầu tiên cô mới biết cậu chủ mình là một tay lái lụa, chạy rất nhanh khiến cô muốn bay luôn ra khỏi xe. Tử Lam thì mải mê tốc độ mà quên mất mình đang chở một người phía sau.

Đến trung tâm thương mại thì thấy khuôn mặt trắng bệch tóc tai bù xù của ai kia thì được một phen kinh hồn.

" Cô sao vậy?"

" Cậu chủ à....mai mốt á...chạy từ từ thôi"

..
Tiểu Yên cả ngày hôm nay chạy theo Tử Lam mà muốn giảm đi mấy kí, cậu chủ mới tỉnh dậy mà chạy khoẻ ghê. Cả hai cùng nhau càng quét hiệu sách, cửa hàng quần áo, giày dép, phụ kiện. Người cũng đã thấm mệt nên cậu gợi ý cả hai cũng xuống tầng trệt mà ăn trưa.

Vừa vào tiệm Cafe bên dưới thì con bé kia xin đi vệ sinh, thành ra cậu phải ngồi đây ôm cái menu mà đợi nó.

" Tử Lam là cậu đúng không?"

Cậu ngước mặt lên hướng về người vừa gọi tên mình. Đúng là đẹp trai thiệt, ngủ quan tinh sảo, mái tóc hạt dẻ thuận mắt, chiều cao hoàn hảo. Tóm lại thì là ok mà quan trọng là.....cậu ta là ai vậy?.

" Tử Lam, sao suốt hai tháng hè tớ không liên lạc được với cậu. Cậu có chuyện gì sao?"

Cậu nhóc sốt sắng hỏi thăm tiện thể kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tử Lam. Trên gương mặt cậu vẫn là hàng ngàn dấu chấm hỏi. Tui mới xuyên tới nào có quen mấy người. Tử Lam không dại mà nói cậu đó ra đâu.

" Cậu là ai vậy?"

" Cậu.....cậu sao vậy?....là mình nè..."- y hoảng hốt khi cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn đột nhiên không nhận ra mình.

" Tôi nói thật đấy. Tôi không biết cậu"

" Tử Lam..."- trên gương mặt y lộ rõ sự ngạc nhiên.

" Hà thiếu gia!"

Tiểu Yên đúng lúc chạy tới, nhìn khuôn mặt buồn bã của Hà Tĩnh Hy cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra bèn gọi y sang nói chuyện riêng.

" Cậu chủ, cậu chờ em một chút"

Tử Lam không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn vào menu.

Tiểu Yên cùng Hà Tĩnh Hy đi ra ngoài.

" Này tiểu Yên, Tử Lam bị sao vậy? Sao cậu ấy không nhận ra tôi? Cậu ấy gặp chuyện gì à?"

Vừa khuất bóng Tử Lam là hàng trăm cậu hỏi đè bẹp tiểu Yên từ Hà Tĩnh Hy.

" Hà thiếu gia người bình tĩnh. Thật ra tháng trước cậu chủ gặp nạn. Bị thương rất nặng và suýt chút nữa là....may mắn cậu chủ đã hồi phục lại nhưng bác sĩ nói cậu ấy bị mất trí nhớ. Sẽ không nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cậu chủ còn thay đổi rất nhiều, giống như trở thành một người khác, cậu ấy trước đây rất ghét em nhưng bây giờ cậu ấy rất tốt với em. Dù sao thì em cũng rất mến cậu chủ mới này"

Hà Tĩnh Hy, là bạn thuở nhỏ của nguyên chủ, gia thế khủng nhưng giả dạng boy nhà nghèo mà đi học. Ba của Hà Tĩnh Hy là bạn của Hàn Nhật Thiên, cũng là chủ tịch tập đoàn Hà thị nổi tiếng trên thương trường. Nghe tin Hàn thị gặp vấn đề ông cũng đề nghị giúp đỡ nhưng ba Hàn một mực từ chối. Ông cho rằng những khó khăn đó chỉ là những thử thách ông trãi qua trong cuộc đời nên ông muốn tự mình giải quyết.

Chuyện Tử Lam trước đây không ưa gì tiểu Yên thì Tĩnh Hy cũng có biết, y còn nhiều lần nói với cậu nhưng cậu chỉ trả lời là mình thích, thật sự y rất không ưa cái bản tính đó của bạn mình nhưng dù sao lúc nhỏ cậu cũng có ân tình với y nên mới có thể làm bạn đến giờ.

Nhìn lại tiểu Yên, cô luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi lần nhắc đến cậu chủ mình người trước đây đã từng căm ghét cô ra sao cũng đủ hiểu con người kia đã thay đổi như thế nào.

..

Tĩnh Hy cùng tiểu Yên quay trở lại bàn nơi Tử Lam đang ngồi, nhìn cốc nước đá trên bàn chỉ còn một phần hai và khuôn mặt khó ở của ai kia cũng đủ biết ai đó đang rất giận vì phải chờ đợi lâu đến thế.

Cả hai trưng ra cái bộ mặt hối lỗi, không làm gì thêm chỉ biết cười cười rồi ngồi xuống.

Tĩnh Hy cũng đang rất hiếu kì cậu bạn khó ưa của mình bây giờ đã thay đổi ra sao.

" Tử Lam a~... Cậu không nhớ tớ thật sao? "

Tử Lam nhìn y với ánh mắt kì thị. Tông giọng đó là như thế lào? Da gà đá vịt thi nhau mà nổi lên hết rồi đây này. Cậu lắc đầu nhưng vẫn trung thành nhìn y với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

" Vậy tớ sẽ giới thiệu lại, tớ là Hà Tĩnh Hy.. là bạn thân của cậu từ nhỏ biết chưa, cậu không được quên đấy. Cấm cậu quên"

" Tôi quên thì cậu làm gì tôi?"- bố mày sợ mày chắc.

Ây goo ngữ điệu mạnh mẽ này là của ai thế? Đúng là bạn cậu thay đổi thật rồi, thái độ cũng quá lạnh lùng đi.

" Tớ sẽ hằng ngày đến nhà cậu, làm phiền cậu. Đến khi chai mặt luôn thì thôi"- Tĩnh Hy cùng ánh mắt đầy thích thú mà nhìn Tử Lam.

" Thử xem. Kêu đồ ăn đi ngồi đó làm gì, tôi đang tấu hài cho cô xem à?"

Đang quạo cái tên này thì quay sang gặp con bé kia ngồi cười mà muốn nóng máy, thế là phải lên tiếng. Tên nguyên chủ này có đứa bạn bám người vậy sao?

Cả hai người còn lại cũng chỉ biết nhìn cậu rồi cười.

Hàn Tử Lam, cậu trở nên thú vị rồi nga....tôi rất trông chờ những ngày sắp tới của chúng ta đấy.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro