#4 Song Thiên Lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ thương quá nên để thôi ko có j đâu.

_______

Ờ trong nhà riết mà phát chán, nhìn sân nhà mình, ờ cũng rộng chăc chạy một vòng về ngủ luôn là vừa, lại nhìn cái body đã mỏng manh không có một múi cơ nào ra hồn nay còn có dấu hiệu hình thành mỡ, nghĩ đến thôi đại sát thủ Hàn Tử Lam nhà ta lại thấy không cam lòng. Thế là hôm nay Tử Lam quyết định sẽ tập thể dục để lấy lại cái body trước khi xuyên, chắc hơi xa vời nhưng một nữa cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Nghe nói trong nhà cũng có phòng gym riêng sau khi chạy bộ sẽ đến đó. Tử Lam thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái, headband, earbuds các thứ. Bật thể loại nhạc yêu thích rồi bắt đầu chạy. Sau một tiếng đồng hồ vật vả thì Tử Lam lại ghé phòng gym ở đây cũng có huấn luyện viên luôn nha, ông huấn luyện viên này là huấn luyện viên riêng cho anh hai cậu, nhìn rất khó tính và dữ dằn với cái body phải nói nhìn như đô vật Mỹ, điều không ngờ là ông ta có tâm hồn rất chi là... nhạy cảm ....năng nỉ một hai tiếng bonus thêm vẻ mặt cún con là ai đó đã không kìm lòng được mà đồng ý cho cậu tập liền.

Ai có thể chịu nổi chứ, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp đáng yêu nhìn thôi cũng đủ động lòng mà thêm biểu cảm đó nữa thì. K.O

Mệt nhưng mà vui, ít nhất hãy nghĩ về một tương lai sẽ có cái body như lúc trước thì vui hẳn lên. Cậu định đi tắm cho mát nhưng tiểu Yên cùng ông thầy nói chưa được tắm liền nên đành đi dạo vòng vòng trong khuôn viên. Tử Lam là một người rất yêu thích sách, tạp chí. Cậu còn là fan trung thành của Sherlock Holmes, cái thể loại truyện đấy rất kích thích tư duy người đọc nhá, nhưng Tử Lam không có mơ ước trở thành ông như Conan đâu, cậu thích là sát thủ hơn hoặc có thể nói cậu thích sự suy luận của Sherlock Holmes nhưng mà cậu thích làm giáo sư Moriarty hơn.

Cái khuôn viên này cũng quá thích hợp để đóng quân đọc sách ở đây đi,xung quanh toàn là hoa hồng thôi, trung tâm là đài phun nước, còn có cái cây to đùng bên dưới là xích đu. Ngủ trưa ở đây thì còn gì bằng chứ. Dù sao cũng đang mệt nên mổ nam nhà ta vừa đặt mông xuống ngồi là ngủ không biết trời trăng mấy nước gì.

...

" Bọn bây đuổi theo"

Một đám người đuổi theo một người, đám người này chạy xe ô tô còn có thêm vũ khí. Người phía trước có vẻ đã thấm mệt, thấy bọn chúng vừa có sơ hở bèn chui qua hàng rào màu trắng cao rồi ngồi thụp xuống mấy bụi hoa hồng.

Đám người kia đi ngang rồi từ từ xuống xe, chúng tỉ mỉ là tấp vào một nơi ít thấy rồi tản nhau ra hòng có thề truy đuổi kẻ này.

Còn kẻ vừa nhảy qua hàng rào thì tạm thời thở phào nhẹ nhõm, xem lại vết thương trên bụng mình cũng đã chảy khá nhiều máu bèn đứng dậy đi tìm cái gì đó mà băng đó. Chợt nhìn lại đây là khuôn viên của một nhà giàu nào đó, thậm cười một cái cũng không ngại mà cướp đâu.

Gã là ai chứ, cũng là trùm xã hội đen, không mày do bị đột kích thôi, đám kia còn là sát thủ tinh anh số lượng cũng rất đông một mình gã đương nhiên sẽ không đối đầu trực diện được với chúng.

Nhìn xung quanh rồi bất chợt ánh mắt của gã bắt gặp phải bóng hình của ai đó act cool đứng hình 5s. Một cậu thiếu niên với khuôn mắt khả ái và ngây ngất lòng người đang ngủ trên chiếc xích đu một cách không phòng bị. OMG, cái khuôn mặt yêu nghiệt đó thật muốn đè.

Kẻ biến thái nào đó từ từ chậm rãi và thản nhiên đi đến chiếc xích đu mà cậu thiếu niên khả ái nói chính xác hơn là nhân vật chính Hàn Tử Lam đang nằm ngủ. Nhìn cặp mắt với hàng lông mi dài, mũi cao, môi anh đào hé mở thật mời gọi người khác tiến đến mà cắn một cái. Và gã đang làm theo sự mời gọi đó đây.

Chỉ là còn cách 5cm thì cổ đã bị ai đó bóp chặt, đôi mắt phượng mở ra không còn đôi đồng tử đỏ nâu nữa mà thay vào đó là một màu đỏ huyền bí ma mị cũng không kém phần quyến rũ. Kì lạ thay đôi mắt này luôn có màu như thế mỗi khi cậu tức giận.

Gã có chút dao động khi nhìn vào đôi mắt ấy nhưng cũng nhận thức được hoàn cảnh của bản thân đang nguy hiểm như thế nào. Dù sao gã cũng là trùm xã hội đen nên chuyện thoát ra khỏi gọng kìm này cũng không quá khó nhưng không dễ tí nào.

" Anh là ai? Sao vào nhà tôi?"

Khuôn mặt lạnh lùng, ngữ điệu thì đúng là doạ người làm cho gã có chút lạnh.

" Sao nào cậu em không có hứng chơi với tôi à? Tôi thấy cửa rào không khoá nên leo vào thôi"

Hắn hất cằm kiêu ngạo, đồng thời cũng liếm môi một cách lưu manh.

" Anh còn chưa trả lời câu đầu tiên của tôi. Anh là ai?" - Tử Lam gằn giọng hỏi.

" Tôi tên là Thiên Lãnh"

" Song Thiên Lãnh"- cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Gã bất ngờ quay sang nhìn Tử Lam, không ngờ mình nổi danh đến thế, tên nhóc nhỏ bé này cũng biết đến mình sao?.

" Đúng là tôi. Cậu em say mê tôi quá nên tìm hiểu à?"- tiếp tục giở cái giọng lưu manh mà chọc ghẹo.

Mày toi cơm với bố rồi con, bố còn chưa định tìm mà mày dám vác xác đến đây.

Không nói nhiều cậu lập tức lao đến, khoá tay gã lại, một cước khiến gã mất thăng bằng ngã xuống đất đồng thời cũng thuận tiện để cậu trèo lên lưng gã ngồi. Vết thương trên bụng Thiên Lãnh một lần nữa bị động đến làm gã nhăn mày đau đớn. Thân thủ tên oắt  con này cũng không tệ.

" Cả gan nhể? Tôi còn chưa có ý định tìm mà dám vác xác đến đây"

" Cậu là ai chứ?"- dù đau đớn nhưng vẫn giữ tông giọng lạnh.

" Nghe cho kĩ tên tôi. Hàn.Tử.Lam"

Hàn Tử Lam? Tên nghe quen quen. Đây không phải cái tên thiếu gia mà Tử Diệp Thảo kêu mình xử lý sao? Sao nó còn sống vả lại thân thủ lại còn tốt như thế? Tên này là ma sao?

" Vậy thì hình như chúng ta có chút ân oán đấy Hàn thiếu gia"- gã nở nụ cười.

" Tôi biết mà, đang định tìm anh tính sổ đây Song Thiên Lãnh"- nở nụ cười ghê rợn khiến cho người bên dưới lạnh cả sống lưng.

Đột nhiên cậu nghe rất nhiều tiếng động, có rất nhiều người đang đến đây. Nhìn lại tên đại ca này một thân tàn tạ còn có vết thương lớn trên người chắc chắn là bị bọn chúng đuổi giết đây mà. Chợt Tử Lam nghĩ ra một idea, giết tên này liền thì cũng chẳng có lợi ích gì nhiều, trả thù cho tên nguyên chủ thôi thì cũng hơi phí. Nghe nói tên này cũng có của ăn của để dữ lắm, phải moi một ít vào ống heo mới được, con heo nhà mình đói mốc meo rồi.

Nhìn thấy người trên lưng mình cứ hết nhìn mình lại nhìn đâu xa xôi mà suy nghĩ đến ngớ người. Gã bật dậy khiến cho ai đó không kịp trở tay và mông về với đất mẹ, nở nụ cười ghẹo thì cảm thấy vết thương ở bụng không ổn mà ngồi thụp xuống tay ôm lấy vết thương. Tử Lam lại có dịp đắc ý mà bước đến nhìn gã mà nhếch mép.

" Muốn tôi cứu anh không?"

Miệng vẫn cười mà đôi mắt lạnh tanh, Tử Lam nhìn gã.

" Tôi không muốn phải mang ơn với kẻ từng là con mồi của mình đâu"

Song Thiên Lãnh thăm dò mục đích của Tử Lam. Con người này nhìn có vẻ rất khó đoán.

" Không cần mang ơn chỉ cần mang tiền đến đây là được"

À không khó đoán mấy.

" Cái gì? Tiền thì không thành vấn đề nhưng quan trọng tên công tử bột nhà cậu từng bị xử dưới tay đàn em của tôi có đủ bản lĩnh mà đòi cứu tôi"- thầm cười nhạo một tiếng.

Tử Lam vẫn nhìn hắn, vẫn nở nụ cười tự nhiên khiến gã có chút đắm chìm vào nó rồi máu từ đâu rớt trên vai gã, nhìn lên thì thấy một tên sát thủ trên tay cằm một con dao nhỏ tự đăm thẳng vào tim, mà thật ra cảnh tượng đó cũng do một tay Tử Lam tạo nên chứ ai. Cái tên ngốc này cứ nhìn cậu mà không nhận ra tên sát thủ đằng sau, một cước nhẹ, một cú xoay nhẹ khiến con dao từ tay hắn đăm thẳng vào tim hắn.

Song Thiên Lãnh được một phen ấn tượng, tên thiếu gia mang danh là vô dụng từ nãy đến giờ làm gã rất ngạc nhiên và thích thú.

Rút ngay khấu súng lục trên người tên sát thủ, tiện tay rút luôn bộ phận giảm thanh, một động tác nhẹ nhàng lắp chúng lại với nhau rồi lại nhẹ nhàng lên đạn. Tử Lam chuyển tầm mắt về phía hàng rào nơi xuất hiện thêm một vài tên sát thủ nữa, không chần chừ mà nhắm bắn. Đại sát thủ Hàn Tử Lam vẫn còn là một tay thiện xạ, thành công hạ gục ba tên bằng ba viên đạn.

Tên trùm xã hội đen này cũng đuợc dịp mở rộng tầm mắt, thiện xạ số một của hắn cũng chưa chắc đạt tốc độ như thế.

" Cậu cũng giỏi quá nhỉ, muốn về làm việc cho tôi không?"

" Ngậm mồm lại hộ cái"- Tử Lam chẳng lưu tình mà quăng chiếc khăn trên cổ vào mặt gã.

" Thơm thế, tặng tôi nhà"- tên kia cũng cầm chiếc khăn lên hít hà mấy cái.

" Thơm lắm sao? Lau mồ hôi nãy giờ đấy"

Vừa dứt lời là hai tên sát thủ ăn hai cú đấm vào mồm nằm lăn quay ra, cậu xoay người sang mà đá thêm cho chúng mấy cái, một tên thì xác nhận đã chết còn một tên bất tỉnh chắc lâu lắm mới dậy được.

" Này đại ca à, anh mau kêu đàn em của anh đến dọn xác hộ tôi cái, tôi chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ anh chứ không có nhận nhiệm vụ dọn rác cho anh"

Đang luyên thuyên mấy bài ca con cá thì quay sang người bên cạnh đang ngồi thụp xuống với khuôn mặt đâu đớn, một tay ôm chặc lấy vết thương. Nãy giờ cũng tiếp xúc với đất có lẽ nó bị nhiễm trùng rồi, máu cứ không ngừng chảy, cứ cái đà này chưa lấy được tiền mà phải dính líu đến cái chết của tên này quá. Kéo mấy cái xác vào nhà kho gần đó, Tử Lam chật vật lôi cái tên này về phòng mình để không ai nhìn thấy.

Vất vả lắm mới lên được đến phòng khi cái tên này cao hơn cậu gần cả cái đầu. Nhẹ nhàng chốt cửa rồi quăng hắn lên giường, cởi chiếc áo sơ mi ngà gần như đã nhuốm đỏ sang một bên, lại lật đật đi lấy hộp sơ cứu mà hôm bữa thấy người hầu để ở cái kệ bên ngoài hành lang. Đôi với chuyện xử lý các vết thương Tử Lam có phần thành thục, trong suốt mười năm qua có ngày nào mà cậu không bị thương đâu. Băng bó xong xuôi cậu lê thân vào nhà tắm.

Cởi chiếc áo đã dính chút máu của tên kia ra, tiện tay ngâm nó vào xà bông, à quên còn cái áo ngoài kia nữa, chắc một hồi đem đi thủ tiêu. Chờ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được tắm thay vì chọn vòi sen thì ngâm mình luôn cho thoải mái. Nhà tắm này cũng rộng rãi thoải mái quan trọng là rất đẹp nữa, nhà giàu có khác.

Một tiếng đồng hồ trôi qua trong nhà tắm cũng là thời gian kỉ lục của cậu, từ trước đến giờ chui vào đây không quá năm phút, từ khi xuyên qua cũng vậy nhưng hôm nay cậu lại nổi hứng lên mà khám phá.

Lại quên soạn đồ trước khi tắm nên phải mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Đột nhiên tiếng gỏ cửa làm cậu giật bắn, nhìn lại tên Song Thiên Lãnh vẫn nằm trên giường mình nếu có ai biết được thì chắc chắn sẽ có tin đồn không hay. Tử Lam rón rén nhẹ nhàng nhìn qua ô nhỏ trên cửa. Là tiểu Yên làm giật mình, nhưng cũng thể để con bé này biết. Mở cửa phòng rồi bước ra ngoài và đóng luôn cửa.

Còn bé nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng xen lẫn xíu ngại ngùng trong đó.

" Cậu chủ à ...cậu...ăn mặc kiểu gì vậy?"- chỉ chỉ.

Đúng ha trên người cậu có mặc thêm gì đâu ngoài cái áo choàng tắm để hờ khuôn ngực trắng nõn, vội chỉnh lại cho đàng hoàng.

" Tìm tôi có chuyện gì sao?"

" Dạ không. Em chỉ muốn kêu cậu đi tắm với lại bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong mời cậu xuống dùng. Ông bà chủ cũng đã về ạ"

" Cô đi xuống trước đi tôi vào thay đồ"

Con bé gật đầu rồi bỏ đi. Cậu cũng quay trở lại phòng.

__

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro