#5 Nam chủ đầu tiên thỉnh nhặt liêm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Hôm nay ba Tử Lam về nhà nên thành ra ba cha con ai cùng dắt nhau đi ra vùng biển gần nhà chơi, nói vậy thôi chứ ba và anh hai Tử Lam muốn gợi lại kí ức cho cậu mà có vẻ nó chẳng cần thiết. Suốt buổi thì công nhận rất vui, Tử Lam cũng chỉ cười cười, dạ dạ cho qua chuyện.

Và mấy cái xác cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ mới an tâm đi chơi thế này

Lam Ly đằng sau hôm nay phải làm camera man miễn phí cho ba cha con nhà này, nhìn thấy đứa con út của bà đã thay đổi bà rất vui, cả những nụ cười tựa ánh nắng mùa xuân mà lần đầu tiên được thấy làm bà thấy rất hạnh phúc.

Bà chụp thật nhiều ảnh, quay thật nhiều thước phim để dành sau này xem lại cũng để dành sau này cho cháu xem.

Cả Tử Lam nữa, hôm nay cũng là một ngày rất hạnh phúc của cậu, ngày cậu cười nhiều nhất cười đến khàn cả tiếng, cậu được vô tư không lo nghĩ, được yêu thương trong vòng tay của ba mẹ và anh trai.

Ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn sau nhà cùng với ông anh trai. Tử Thiên vẫn không quên nhiệm vụ mà lôi mấy tính ra làm tiếp, Tử Thiên chính là chủ nhân tương lai của Hàn thị nên đã được ba mẹ uống nắn rất kĩ, Tử Lam cũng chẳng buồn mấy ngược lại cậu còn thấy vui, không phải là vô trách nhiệm nhưng cậu chẳng hứng thú mà đi quản lý cái tập đoàn này, có chuyện hổ trợ thì ok cậu sẵn sàng. Cậu còn trẻ cậu còn muốn rong chơi.

" Anh! Anh có người yêu chưa?"

Ông anh quay sang nhìn Tử Lam gương mặt có hơi hơi mất tự nhiên.

" Anh bận châm em rồi nên không có người yêu đâu"

Thò tay mà nựng má cậu một cái.

" Anh có phải...."

Đột nhiên thấy ánh mắt lạ lạ của em mình thầm hiểu cái gì đó nên thay đổi thái độ.

" Anh mày thẳng nhá"

" Ầy...em có nói gì đâu"- ánh mắt vô tội vạ.

Tử Thiên đưa tay vò đầu Tử Lam một cách mạnh bạo. Tử Lam cũng chỉ biết cười trừ.

" Em lớn rồi. Anh nên tự chăm sóc bản thân mình đi, tìm chị dâu cho em này rồi cho em mấy đứa cháu để chơi đùa này."

" Đúng ha Tử Lam nhà ta lớn rồi, giờ trông như ông cụ non ấy."

...

Kết thúc một ngày chơi vui vẻ bên gia đình, Tử Lam quyết định đi tắm lần nữa vì cả người đầy mồ hôi.

Cậu trở về phòng và lao ngay vào phòng tắm đương nhiên thành niên hậu đậu đã quên bén việc soạn quần áo.

Song Thiên Lãnh tỉnh dậy trời cũng đã tối, cả người chổ nào cũng đau mà nhất là bụng, lại nhìn mình một thân đã được băng bó kĩ càng, đường băng cũng rất đẹp tay nghề người này cũng rất khá. Giờ mới bắt đầu nhìn xung quanh, hình như là đang trong phòng ai đó, còn nằm trên giường người ta, lục lọi mớ kí ức thì người cuối cùng Song Thiên Lãnh gặp chỉ có mình Tử Lam.

Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì một bóng dáng người nào đó bước ra khỏi nhà tắm. Một thân chẳng có gì ngoài chiếc khăn tắm choàng ngang hông, làn da trắng hồng săn chắc không tì vết, đôi chân thon thả và cả hai nụ hoa hồng hồng trước ngực nữa.

Má ơi muốn bao nhiêu câu nhân thì có bấy nhiêu.

Còn mỗ nam này vừa ra khỏi nhà tắm thầm chửi mình quá hậu đầu đi có chuyện soạn đồ cũng quên nữa rồi mới để ý đến tên nam chính kia đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm.

" Nhìn gì? Móc mắt giờ"

Cậu đưa hai ngón tay ra trước mặt. Rồi lại thản nhiên mà đi đến tủ quần áo.

Còn nam chính này đang thấy mình vô cùng kì lạ, cư nhiên nhìn tên đó lại thấy quyến rũ. Thầm chí cả con ả kia cũng không bằng một góc tên Hàn công tử này.

Có khi nào mình là Gay không trời?

Thanh niên tự tát vào mặt mình.

Tử Lam vẫn ngó lơ gã đi thay một bộ đồ khác cho đàng hoàng và thoải mái hơn. Cậu từa mình vào cái bàn cạnh giường nhìn Thiên Lãnh đang năm trên giường mình.

" Rồi giờ khoẻ rồi đó trả tiền cho mị rồi biến cho mị nhờ. À trả luôn tiền dọn xác nha, tôi dọn dùm đàn em anh rồi đấy"

Gã cười lớn rồi nhìn Tử Lam với ánh mắt đầy thích thú. Con người này sao có thể thú vị đến thế chứ?

" Ha hiện tại tôi không có tiền mặt, có tôi này hay cậu lấy tôi trừ nợ đi"

Ai đó lại liếm môi vô cùng lưu manh.

" Lấy anh về tế ông cố nội tôi hay chi, không có thì me ghi nợ cho you. Đi lẹ dùm tui cái, tới giờ phim của ta rồi"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình lần hai. Là tiểu Yên, còn bé lên đây chi mà lắm thế?. Đang định hiên ngang và mở cửa thì chợt nhớ tên ôn dịch này đang ở trong phòng mình, xoay sang Thiên Lãnh mà lườm gã nát mặt.

" Có chuyện gì vậy tiểu Yên?"

Tử Lam lên tiếng nhưng vẫn không mở cửa.

" Bà chủ kêu em đem bánh lên cho cậu nè, cậu mở cửa nhận hàng dùm em cái"

Thế là phải 'đi nhẹ nói khẽ' mở cửa, thò đúng cái đầu với cái tay. Con bé nhìn mà muốn ngu người đến nơi, cậu chủ dạo này cứ thích giỡn. Thế là lại đòi vào.

Còn thanh niên này ngồi đó nhìn Tử Lam đang thò đâu ra cửa một cách lén lút lại cảm thấy vô cùng thích thú bèn nổi hứng mà phá cậu. Gã đi đến sau lưng cậu vòng tay qua ôm lấy eo cậu thành công khiến cậu khó chịu quá quay đầu lại xong lại quay ra tiểu Yên mà diễn như không có gì.

" Cậu chủ! Có ai trong phòng cậu à?"

" Gì tròi con bé này, không có gì đâu"

Thiên Lãnh vẫn ôm cậu cười còn kề sát tai cậu mà liếm nhẹ. Núi lửa chính thức phun trào, cúi mặt xuống kiềm nén tức giận xong ngước mặt lên cười như hoa với tiểu Yên biện đại một lý do mà đuổi con bé đi.

" Vào làm chi, tôi mới tắm chưa có kịp thay đồ"

" À....thế à. Thôi quản gia kêu em rồi, bye cậu"

" À...ừm..bye"

Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác lại mở ra và cánh cửa mở ra chính là cánh cửa nhốt con ác quỷ nằm trong người Tử Lam.

" Đậu!!. Cái tên kia "

Cầu bùng bùng lửa giận mà giơ mấy đòn với gã, gã cũng dễ dàng né được that ra cũng không dễ mấy với cái cơ thể đang bị thương.

" Ngồi im một chút là chết à? Hay lâu quá không ai đánh nên thấy ngứa ngáy à. Để tôi toại nguyện cho nhá"

Cậu lao vào mà đánh tới tấp, tất nhiên vẫn chừa lại cái mạng cho gã vì gã chết rồi thì ai trả tiền cho cậu.

" Đi lẹ đi, không tôi lại nổi điên đấy!"

" Haha...được rồi. Cậu đáng yêu thật đấy, hẹn gặp lại nha"

Bonus thêm cái hôn gió và nháy mắt.

Không chần chứ cậu cầm dép bông lên mà quăng gã vừa lúc gã đi, qua đường cửa sổ.

Quăng xong mới hối hận tại sao mình lại quăng dép xuống sân giờ phải vác xác đi lượm. Tr ơi là tr.

......

" Tên đó có chịu khai gì chưa"

Song Thiên Lãnh oai phong lẫm liệt ngồi vắc chân trên ghế mà hỏi đàn em về một trong mấy tên sát thủ đã truy sát gã. Cũng phải cảm ơn Tử Lam một tiếng, không ngờ cậu ta lại chu đáo chừa lại một tên cho gã moi thông tin, phong thái cậu ta làm việc cứ như đã thành thục với công việc này vậy.

Hàn Tử Lam, em đúng là một người thú vị nha.

Gã nhìn tấm ảnh của cậu mà mỉm cười. Không để ý đến người vừa bước vào.

" Ái chà chà.. ai mà đã khiến cho con trai tôi phải thần thờ như thế nhỉ?"

" Mẹ à, đến đây làm gì vậy?"

Nói chứ mẹ gã chính là sư phụ đầu tiên của gã đấy. Mẹ gã chỉ giỏi về vũ khí và tâm lý học thôi chứ đánh đấm bà không biết đâu.

" Đến thăm cục vàng của mẹ chứ chi"

Bà bước đến đặt bánh lên bàn rồi đi đến chỗ đứa con trai ' bé bỏng' của mình mà bóp vai cho nó.

" Mẹ ơi con lớn rồi. Mà mẹ nghĩ con thật lòng với người ta sao?"

Gã đây cũng muốn hỏi người tư vấn nhà.

" Cách con nhìn tấm ảnh nói lên điều đó đấy! Con là con mẹ mà"

" Chắc con cũng phải lòng người ta rồi"

" Ây gấu con của mẹ biết yêu rồi nha"

" Mẹ ơi đang ở trong bang đó"

Hình ảnh oai phong lẫm liệt mấy phút trước đã biến mất và thay bằng hình ảnh chú gấu con đang được mẹ vuốt ve.

....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày tựu trường cũng đã đến, hình như năm nay nguyên chủ mới lớp 11.

Tử Lam rời giường không quên gõ cho cái đồng hồ báo thức tanh bành. Lê vào nhà tắm và bước ra cùng bộ đồng phục trong hình dáng tiêu soái nhất có thể. Nhìn lại bộ đồng phục cũng rất đẹp, áo sơ mi trắng, áo gile đỏ thẫm,cùng cà vạt xanh dương, quần tây đen. Chọn đại đôi converse đen cổ cao. Xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ rồi đi xe đạp đến trường. Đi xe đạp cũng hay, vừa ngắm cảnh vừa tập thể dục.

Gia đình cậu hiện giờ cũng có thể nói là kịp sánh vai với gia thế của mấy tên nam chính nha, nhưng mà nhìn ba và ông anh làm việc quá nhiều như thế cũng không nở, biết sao được đó là cách duy nhất để gầy dựng lại Hàn gia.

Đột nhiên cậu cảm nhận có ai đang đi theo mình, một chiếc xe hơi sang trọng chạy chầm chậm ở phía sau cậu từ nãy đến giờ, cậu còn tưởng là tên giang hồ nào đó nhưng nhìn lại chiếc xe đó một thân màu hường, còn dán Sticker hello kitty. Má ơi!!

Cậu dừng xe lại, chiếc xe đó cũng đúng theo, người trên xe hơi bước xuống. Là một cô gái, cô ấy mặc đồng phục giống cậu chỉ khác là váy ngắn màu xanh dương. Cô bước đến nhẹ nhàng nhưng sau đó là lao đến ôm chầm lấy cậu.

" Lam Lam ngốc, sao không liên lạc gì với tớ suốt hai tháng hết á. Làm tớ lo cho cậu muốn chết"

Cô nàng ôm chặc Tử Lam giả vờ giận dỗi mà đấm nhẹ vào ngực cậu. Tử Lam thì vẫn chưa hiểu cái gì vừa và đang diễn ra, cái tên nguyên chủ đó đúng keo kiệt có cho cậu bảo nhiêu kí ức đâu mà cậu nhớ ra cô gái này.

" Cậu sao vậy ? Không khoẻ à. Tớ nói trước, cậu mà còn theo con nhỏ đó thì đừng có mà nhìn mặt tớ. Ả chẳng có gì tốt lành cả. Hiểu chưa?"

Tử Lam vẫn giữ nguyên ánh mắt khó hiểu nhìn cô nàng.

" Cô là ai vậy?"

Chờ biết bao lâu mới hỏi được câu này.

Cô nàng ngạc nhiên, hốt hoảng rồi lo lắng.

" Gì? Cậu sao thế ? Tớ là Hạ Tiên nè. Lục Hạ Tiên"

Cậu vẫn lắc đầu không biết thì có một giọng nói khác lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

" Cậu ấy bị mất trí nhớ"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro